Chương 17:Phản kháng cũng vô dụng

32 5 0
                                    

Jimin về đến Hàn là rạng sáng, hắn quay về biệt thự ở ngoại thành, tâm trạng như chó cắn.

Jungmin đang ngủ trên giường thật an tĩnh, nghe tiếng động trong phòng liền tỉnh giấc quay sang xem thử, nhận ra là Jimin liền ngồi dậy chạy đến ôm chầm lấy hắn. Đôi môi mềm mại in lên môi hắn không quên nhắc nhở :

"Jiminie! Em đã nói khi anh từ nơi đó trở về thì anh và cậu ta sẽ không còn liên quan đến nhau nữa, bây giờ anh chỉ là của riêng em. Bản hợp đồng anh đã hủy chưa?"

Jimin mím môi im lặng một lúc sau mới nhìn cậu ta trả lời:

"Đã huỷ."

Jungmin cười khúc khích ôm chặt lấy hắn, người đàn ông mang tâm trạng nặng nề chậm rãi vòng tay ôm đáp lại. Thân thể của Yoongi có hơi to hơn một chút, ôm rất vừa vặn vòng tay, Jungmin quá ốm, hắn không thích, chợt nhận ra Jungmin có nhiều điểm làm hắn không thích.

Đầu óc hắn cả ngày chỉ có thể nhớ về đêm hôm trước, Yoongi vô cùng quyến rũ dưới bộ dạng mềm mại uyển chuyển, với âm thanh nức nở mị tình. Còn tờ giấy em ấy để lại vỏn vẹn bài dòng khiến hắn phiền muộn thở dài, rốt cuộc có phải do chính tay Yoongi viết hay không? Em ấy chưa bao giờ nói chuyện với ngữ khí như thế.

Điện thoại đi động có cuộc gọi đến làm Jimin nhíu mi cầm lên xem thử, là số ở biệt thự của Yoongi? Jimin tim đập một cái "thịch", hắn vội vàng buông Jungmin ra nghe máy, bên kia đầu dây là giọng nói run rẩy của Yoongi đã khóc khan cả giọng:

"Alo Jimin...nhanh đến đây! Cứu em! Nhanh cứu em với!"

Hắn nghe xong tay chân luống cuống hốt hoảng, đứng phắt dậy hỏi dồn, cõi lòng cũng nóng ran lên khó chịu:

"Em làm sao? Yoongi? Em sao vậy?"

"Nhanh đến cứu em đi! Làm ơn, Jimin! Em sợ quá...Em...em không biết phải đi đâu cả. Em không biết cầu cứu ai cả. Jimin em chỉ biết mỗi mình anh thôi, anh ơi...."

Tiếng Yoongi khóc nấc trong điện thoại khiến tim hắn nhói lên, vội vàng buông tay Jungmin ra bước ra khỏi phòng. Điện thoại của hai người vẫn còn giữ máy, Yoongi có thể nghe được tiếng nói của Jungmin bén nhọn la lên:

"Jimin! Anh nếu rời khỏi nơi này đến bên cậu ta, em sẽ từ nơi này nhảy xuống!"

Cậu ta đứng ngoài ban công dựa nửa người ngửa ra ngoài, Jimin khựng lại đứng đơ như khúc gỗ nhìn cậu ta, Jungmin lúc này nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hắn, hai tay buông ra đánh liều ngã về phía sau.Jimin cắn chặt răng vứt điện thoại xuống thảm lông đắt tiền, chạy đến ôm lấy người kéo trở lại vào lòng mình.

Jungmin được hắn lo lắng liền đắc ý, rúc vào lòng hắn khóc lên nức nở:

"Anh đã nói! Anh đã nói anh sẽ không liên quan đến cậu ta nữa! Anh nói anh yêu em mà! Jimin, nếu anh rời khỏi em, em sẽ chết mất!"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc có chút sợ hãi đó vang lên, truyền qua điện thoại bàn rất rõ, từng câu từng chữ hắn nói Yoongi đều nghe rất rõ:

"Được rồi anh không đi nữa. Anh không đi nữa. Anh yêu em mà, sẽ luôn như vậy. Anh không liên quan đến cậu ta nữa. Em đừng khóc!"

Minga|Jiyoon/ Mưa Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ