Chương 36: Để anh ôm một chút

23 3 0
                                    

Louis không trả lời, ánh mắt cậu hoảng loạn nhìn hắn chằm chằm đầy cảnh giác giống hệt với khi đó. Thân thủ nhanh nhẹn, Louis chạy nhanh vào phòng tắm chốt cửa lại, đợi đến khi âm thanh lạch cạch vang lên thì Jimin lúc này mới sực tỉnh chạy vội theo, đứng bên ngoài đập cửa phòng tắm gọi lớn:

"Yoongi? Yoongi? Em mở cửa ra đi! Yoongi!"

Cậu nhanh chóng mặc lại bộ quần áo vừa thay ra lúc nãy, bộ đồ chất thun dài tay màu trắng, vải mịn và mềm nên rất dễ mặc, mặc xong cậu cũng không dám mở cửa, trực tiếp áp lưng mình lên cửa chặn lại. Jimin bên ngoài vẫn cứ đập rầm rầm bằng lực vô cùng mạnh, Louis thì đẩy về phía sau với toàn bộ sức lực, cánh cửa sắp không chịu nổi hai con người này mất.

Hắn chợt nhớ ra điều gì liền vội buông tay nắm cửa ra đến bàn lấy chìa khoá, thành công mở khóa liền đẩy cửa mạnh vào. Đẩy không được, Louis vẫn đứng đó chắn lại một cách rất chắc chắn, hắn nhíu mày lùi ra xa rồi lấy đà bước đến đá mạnh vào cửa. Louis bị lực tác động mạnh bất ngờ chới với về phía trước tựa người vào bồn rửa tay, cánh cửa được giải thoát đã đập mạnh vào tường vang lên âm thanh thật lớn.

Jimin vừa nhìn thấy người đã gấp gáp bước nhanh đến ôm chặt lấy cậu, ôm lấy bé con của hắn vào lòng. Louis bất lực để hắn ôm mình càng lúc càng chặt, đôi vai áp lên gò má cậu đang run lên bần bật vì khóc, Jimin không cần kiềm chế, bao nhiêu nhớ thương khổ sở trong lòng mình bấy lâu nay đều muốn đem ra hoà tan vào cái ôm với người trong lòng, dường như muốn cùng đối phương hoà làm một thể không muốn tách rời.

"Min Yoongi...em đã đi đâu? Em đã đi đâu suốt năm năm qua? Anh tìm em thế nào cũng không được! Anh làm cách nào cũng đều không tìm được!"

Thân thể Louis nhẹ run lên vì nhiệt độ ấm áp trong lồng ngực của hắn và âm giọng trầm khàn quen thuộc đến không tưởng, Louis dùng sức cật lực đẩy hắn ra, khó khăn hít lấy không khí gắng gượng nói với hắn:

"Buông...buông ra....tôi sắp chết ngạt rồi..."

Jimin như sực tỉnh giữa cơn mê loạn, chậm rãi buông người ra trong lưu luyến, đôi tay hắn có chút hấp tấp nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài phòng ngủ, đặt cậu ngồi lên giường đối diện với hắn, hai bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt cậu vuốt ve loạn xạ, đôi mắt màu hổ phách cũng trở nên dịu đi êm ả trong vắt như đầm nước vào thu.

Louis tim đập như muốn tung ra bên ngoài, chầm chậm đứng dậy định lùi dần về phía cửa, Jimin biết cậu sẽ lại chạy trốn hắn, lồng ngực trở nên co thắt nhói đau đến nghẹt thở, không nói gì liền nắm lấy eo cậu kéo trở về. Gục đầu vào hõm cổ của cậu mà tỉ tê:

"Bé con! Em lại định chạy đi đâu? Năm năm trốn tránh anh còn chưa đủ sao? Em định chạy đến khi nào nữa đây? Ngoan ngoãn ở cạnh anh không tốt sao?"

Louis thu người lại vừa tránh né cái ôm từ đối phương vừa nhíu mày nhìn hắn với bộ dạng mười phần cảnh giác rồi trả lời:

"Năm đó ở sân bay tôi đã nói rồi Park Jimin, chúng ta từ lúc đó đã kết thúc rồi. Đừng trầm luân vào quá khứ nữa, anh cứ sống cuộc sống của anh, tôi cũng cần có cuộc sống của riêng mình."

Minga|Jiyoon/ Mưa Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ