Chương 19:Gặp lại nhau

43 6 0
                                    

Nửa năm bị giam lỏng ở một nơi không người tới lui, ngày tháng trôi qua đối với Yoongi trở nên dài dằng dặc, không gặp được ai ngoài Cheolhan khiến Yoongi dần dần trở nên dựa dẫm vào anh ta, cậu bắt đầu nói chuyện, bắt đầu ăn uống đầy đủ, bắt đầu vui vẻ và...chờ mong anh ta đến.

Khi một con người ở trong cô độc quá lâu sẽ trở nên dựa dẫm và nảy sinh tình cảm với người mình hay tiếp xúc nhất, và đến đây với cậu chỉ có mỗi Cheolhan.

Cheolhan sau một lần duy nhất cố ép buộc Yoongi lăn giường cùng mình không thành, Yoongi trở nên sợ hãi và xa cách như lúc mới đến đây làm anh ta lo sợ vô cùng, về sau thái độ luôn luôn cưng nựng nâng niu cậu hết mực, cũng chẳng dám đòi hỏi quá đáng trên thân thể cậu nữa, mọi việc vẫn dừng lại ở chuyện ôm hôn là thường xuyên nhất.

Nụ cười tưởng chừng như đã vĩnh viễn mất đi trên khuôn mặt non mềm đáng yêu, sau vài tháng Cheolhan đã mang nó dần dần trở lại, Yoongi sẽ cười vui vẻ khi có món ăn mình yêu thích, sẽ chun mũi đáng yêu khi được anh ta mang đến quần áo mới, sẽ bĩu môi giận dỗi khi anh ta phải rời đi.

Một Min Yoongi hồn nhiên tươi tắn sẽ hạnh phúc bên cạnh Cheolhan yêu thương cưng chiều cậu hết mực. Hoặc là không.

Ở trên người Yoongi luôn có một loại khí chất thanh khiết tao nhã, động tác thường ngày luôn luôn điềm tĩnh khoan thai khiến người nhìn bị thu hút, sau đó vì những cử chỉ đáng yêu của cậu ít khi xuất hiện mà sinh ra cảm giác muốn nâng niu chiều chuộng. Tính tình điềm đạm, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng không ẻo lã đã khiến Cheolhan yêu thích từ lúc còn rất nhỏ. Một đứa trẻ sớm đã bị mẹ mình tiêm nhiễm vào đầu vô số sự giả dối toan tính đã biến anh ta trở thành bộ dạng biến thái như bây giờ.

Mười hai tuổi đã đem lòng yêu em trai cùng cha khác mẹ của mình, dù là trên danh nghĩa cũng không tránh khỏi vòng loạn luân, mức độ quan tâm Yoongi của anh ta cũng tăng dần theo thời gian, đến khi định thổ lộ tình cảm của mình, cậu lại sang London du học mất ba năm. Cơ hội cứ vừa đến lại chạy vụt đi đã để Cheolhan đánh mất nhiều lần như thế, mãi đến bây giờ mới ôm được người mình yêu vào lòng, anh ta đương nhiên sẽ không dễ dàng gì từ bỏ.

Đứa trẻ ngày ngày bản thân yêu chiều nâng niu thoáng chốc lớn thành một thiếu niên thanh lịch xinh đẹp, Cheolhan ngày càng thêm yêu nụ cười rạng ngời của Yoongi trong những bức ảnh chụp chung cùng bạn bè ở trường đại học, ngày càng thêm khao khát thân thể thuần khiết quý giá kia trong những lần hiếm hoi Yoongi trở về trong kỳ nghỉ của khoá học, dáng người thon gọn cao ráo được bọc trong bộ quần áo ngủ mỏng manh, mái tóc ướt nước rũ trên vầng trán nhỏ, vài giọt chạy dọc trên cần cổ thấm vào cổ áo, tất cả những gì của Yoongi đều có thể khiến bất cứ ai phát điên lên vì khát khao chiếm hữu, Park Jimin và Cheolhan cũng không ngoại lệ.

Một tối lười biếng nằm dài trên sô pha sau bữa ăn tối, Yoongi gối đầu lên đùi Cheolhan nghịch điện thoại, đến khi chán chê không có gì để giải trí, cậu ngước lên nhìn anh ta cười lấy lòng:

"Anh, giáng sinh này...anh đưa em đi chơi có được không?"

Không ngoài dự đoán, Cheolhan tắt tivi, cau mày lập tức nghiêm nghị từ chối:

Minga|Jiyoon/ Mưa Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ