2

507 31 1
                                    

Nhà Joeng Ji-hoon và Choi hyeon joon thuộc hội những nhà tài phiệt ở Busan này. Một lần bố mẹ cậu làm ăn với nhà hắn từ đó quen biết và qua lại thân thiết đến tận bây giờ.

Năm cậu 6 tuổi, Choi hyeon joon trong kí ức là một cậu bé đầy đặn trắng trẻo. Dáng vẻ ngây thơ ngoan ngoãn chẳng khác gì hiện tại chỉ khác ở chỗ cậu đã bớt mít ướt khóc nhè.

Hình ảnh cậu bé ngồi dưới gốc cây anh đào đang nghịch cát, cầm chiếc xẻng đồ chơi xúc lia lịa đổ vào chiếc xe tải, xe cần cẩu,... nhìn thoáng qua có vẽ rất vui.

"Jeong Ji-hoon!!! con lại nghịch cát"
Hắn quay lại cười hì hì tỏ vẻ nghịch ngợm:
" Mẹ, xem này đang rất vui mà chơi một tí có sao đâu hì hì"
Bổng hắn thấy bóng dáng lấp ló rụt rè  nấp sau lưng mẹ mình thì ra là một cậu bạn trạc tuổi nó đang nắm chặt góc áo.
" Mẹ, mẹ ai thế ạ! bạn này ở đâu ra thế"

Mẹ Joeng Ji-hoon đẩy nhẹ cậu ra phía trước:
"Con cô Choi hay đến nhà mình đấy, lớn con con một tuổi phải gọi là anh biết chưa nhóc"
"À mẹ với cô Choi bàn việc một tí, con chơi với anh nhá"
"Vâng ạaa!!"

Vừa nói bà vừa dìu cậu đến chổ hắn,
Cậu trắng trẻo sạch sẽ lại rất dễ thương giống như một chú thỏ con vậy, hắn thích lắm liền đứng phắt dậy nắm tay cậu sờ sờ mặt cậu. Thấy vậy, mẹ Joeng Ji-hoon yên tâm giao lại cho bảo mẫu canh hai đứa nhóc này chơi đi bàn chuyện với mẹ Choi một tí.

"Này, anh đáng yêu thật đó nha ngồi xuống đây chơi với em đii"
Cậu nhìn hắn, tuy hắn nhỏ tuổi hơn nhưng sao lại có vẻ to hơn cậu nhỉ.
Mặt cậu bị tay dính cát của hắn sờ lên nên bị bẩn.

"Bẩn.. bẩn quá"
"Hả, sao anh lại nói vậy chứ anh chê em sao đúng là đồ đáng ghét mà"
" Ghét anh sao"

Trong tâm trí nhóc nhỏ lúc này buồn bả, chưa hiểu rõ câu nói của người trước mặt là đang nói đùa. Việc ghét là một điều rất kinh khủng. Choi hyeon joon bắt đầu đỏ mắt rưng rưng, miệng méo mó
"Hic..hi"

Joeng Ji-hoon là một cậu bé tinh nghịch hắn thấy cảnh trước mắt. Hoảng loạn lấy tay bịt miệng cậu lại, tay hắn dính đầy cát cậu càng sợ bẩn khóc toáng lên gọi mẹ.
" mẹ ... huhu mẹ ơiiiiii"

" Em không có ghét anh đâu, đùa thôi mà tất cả đồ chơi ở đây em cho anh hết đấy"
Vừa nói hắn vừa đưa tay ra vỗ nhè nhẹ vào lưng người anh đang khóc. Vì một lần hắn khóc mè nheo mẹ hắn đều làm vậy.

" Hic không ghét.. sao"
" Ừa, vậy anh nín khóc nhá"
" Nhưng bẩn quá,... em chơi trò khác được không.."

Hắn suy nghĩ nếu giờ không đồng ý, anh này sẽ khóc lên. Lúc đó mẹ giận dữ xách hắn lên mà đánh vào mông mấy phát.

" Được chứ!!!, vậy anh muốn chơi gì nào?"
" Gấu bông cơ"
"... thứ đó có gì mà chơi chứ"- hắn lẫm bẫm nhưng vẫn gật gật đầu đồng ý.

Hắn dẫn cậu vào nhà, bảo mẫu rửa tay chân cho cả hai. Tay Joeng Ji-hoon cầm chặt tay cậu dắt lên phòng của hắn. Căn phòng đầy ắp mô hình lắp ráp, siu nhân, xếp hình,... chẳng có con gấu bông nào.

"Anh lên giường em nè"
" ừm"
Nhóc ngoan ngoãn lên giường, buồn rầu vì chẳng thấy con gấu bông nào trong phóng
Joeng Ji-hoon bổng dơ lên con thỏ gấu bông trước mặt cậu
" Anh nhìn này, có thích không???"
"Aa"
"Giống anh thật, tặng anh đó!!"
" Thật hả"
" ừm đương nhiên rồi"

Hai nhóc chơi một hồi cũng thân thiết, bổng Jeong Ji-hoon nắm tay cậu lên:
"Anh, sau này em cưới anhhh"
"Hảa"
Không biết sao hắn có thể tuỳ ý thốt ra những lời như vậy. Nhưng tâm trí của Choi hyeon joon lúc đó lại tin những lời đó là thật mà thích hắn đến bây giờ.

Vì một số lí do, cậu ốm yếu nên phải học trễ một năm, mẫu giáo, cấp một, cấp hai. Hai đứa đều học chung với nhau, cấp 3 thi khác khác trường nên cả hai từ đó cũng ít nói chuyện.

Quá thích Jeong Ji hoon nên cậu xin mẹ chuyển trường để học chung với hắn. Mẹ cậu ban đầu không đồng ý vì sức khoẻ con trai quá yếu. Năm lên lớp 12 sức khoẻ có chuyển biến tốt nên cuối cùng cũng được học chung với hắn. Cậu vui lắm, nằm trên giường ôm con thỏ bông mà Jeong Ji-hoon tặng lúc nhỏ.

" Cậu biết gì không thỏ nhỏ, ngày mai tớ sẽ đến trường học chung với Ji-hoon đó"
"Hì hì, ngủ sớm thôi nàooo"
Thỏ lớn ôm thỏ nhỏ ngủ thiếp đi trong niềm vui.

31/08/2024 Doran dễ thương xĩu trời oiii, hôm nay ẻm đánh siu tốt tuy buồn nhưng ẻm đã cố gắng hết mình rồiiii 🫶🏻

[Fanfic] Choran - Anh thỏ và em mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ