4

214 20 1
                                    

Jihoon vào lớp thấy cảnh tượng trước mặt. Hắn thầm mắng anh ngốc thật vừa thương xót bàn tay đang ửng đỏ trông rất đau. Hắn vội bước tới đẩy cô nữ sinh ra, mặt hắn nghiêm nghị, hàng lông mày mỗi bên chỉ có một nữa nhăn nhúm lại.

"Cút!"
"Cậu nghe tớ giải thích đã"
" Tôi bảo cô cút cả đám các cô nữa"
" Tớ xin.. xin lỗi không biết cậu thân với cậu ta như vậy.."

Các nữ sinh sợ hãi vì lần đầu tiên thấy cảnh như vậy. Các cô lúc này cũng thầm ngợi ra rằng cái cậu học sinh trong ngốc ngốc kia rất thân với nam thần. Rồi họ giải tán nhanh chóng ai nấy đều im lặng.

"Sao anh ngốc vậy! có đau không đưa tay cho em xem"
"Không sao đâu, chỉ là bị đỏ không đau chút nào"

Hắn im lặng nhìn, biết rõ cậu là đang nói dối. Biết rõ trong cặp sách của choi hyeon joon luôn mang theo cả đống thuốc mà mẹ Choi bỏ vào. Hắn thoảng nhiên mò cặp sách cậu lấy ra chai dầu rồi thoa thoa lên chỗ đang sưng.

Choi hyeon joon nhìn Jihoon trong lòng lúc này thích càng thích vô thức mỉm cười.

Đến lúc ra về hắn vẫn theo sát cậu như hồi nhỏ.
" Anh đi chậm thôi ngã ra đấy"
" lớn rồi mà em không phải lo><"
"Ừm ừm, anh đợi em lấy xe"

Cậu ngạc nhiên: "Jihoon đi xe hả"
Hắn cười cười nhìn thỏ lớn trước mặt:"Vâng thưa anh, ai như anh ốm yếu suốt ngày sung sướng được đưa a đón"
" Hừ"
" Này này không méc mẹ nha, thỏ lớn rồi không khóc nhaa"

Hắn dắt xe cùng cậu đi ra cổng, tài xế đưa đón khi thấy cậu chủ nhỏ của mình đi ra thì vội vàng xuống xe chào. Thỏ lớn nhìn jhoon dơ tay chào tạm biệt rồi lên xe đi về.

Trên đường về, cậu nghĩ ngợi nhiều lắm. Nghĩ rằng hắn nhiều người theo đuổi vậy sao mình tranh được. Nếu hắn thích người nào đó thì phải làm sao bây giờ. Mặt cậu lúc này xị xuống trông rất đáng thương.

Vào nhà, cậu vội chạy vọt vào phòng mở chiếc máy tính lên call video với anh Wangho người chung trường cũ. Hai người rất thân, anh rất chiều chuộng và bảo vệ nên cậu quý lắm.

"Em có chuyện gì buồn hả? Sao nay chuyển trường có gặp người thương chưa nèee"
"Anh cứ chọc em... đợi hết năm nay em thi đại học vào trường của anh chọc anh lại.."
"Kể cho anh nghe đi chuyện gì nào"
Choi hyeon joon ngây thơ kể hết chuyện này nọ, nói luôn cả cảm nghĩ của mình.

Mãi trò chuyện cũng đến giờ nghe tiếng mẹ gọi ăn xuống ăn tối thế là cả hai biết ý tắt máy.

Cứ thế mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Cậu lẻo đẻo  hắn bầu bạn, tâm sự, làm bài... Đến cuối năm 12 cả hai, cả hai thi đỗ vào 1 trường đại học.

"Này Jihoon, em từng thích ai chưa?"
" Sao lại hỏi em như thế, không biết nữa lên đại học rồi tính hihi"
" ừm, vậy đi"
Trong lòng cậu rối bời lại lo sợ Jihoon sẽ yêu thương người khác, cậu chỉ biết đứng nhìn từ xa. Tình cảm này chôn giấu mãi mãi.

Ngày bước vào một môi trường mới, khoa cậu học là thiết kế kĩ thuật còn hắn ta ở khoa công nghệ thông tin. Tuy khác khoa nhưng chung trường là cậu vui rồi, với lại anh Wangho cũng học trường này.

Cậu ở chung phòng trọ với Jihoon, trong năm lớp 12 cậu đã học rất nhiều thứ như nấu ăn, làm bánh, tự mình quét dọn,... và nhiều thứ khác chỉ vì muốn chăm sóc hắn khi ở chung.

Hôm nay anh Wangho dẫn cậu đi tham quan trường. Hai người rất cười đùa rất vui không để ý đâm vào ai đó trước mặt.

"Aa xin lỗi, bọn em không cố ý"
Cậu nhanh chóng nói lời xin lỗi, nhưng nhìn sang anh mình. Wangho đang trừng mắt nhìn người trước mặt:
"Hừ, đừng xin lỗi làm gì"
Người trước mặt họ là Lee Sanghyeok và Kim hyuk-kyu là hai người anh năm cuối của trường này rất nỗi tiếng.
"Này Wangho anh xin lỗi..."
"..."

Wangho kéo tay cậu đi trong bối rối không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo.
"Tại sao anh ta lại như thế vậy ạ"
"Chẳng sao thôi chúng ta đi ăn gì đi nào"
"Vâng"

Đến lúc cậu về phòng trọ thì trời đã chiều tối. Thấy Jihoon đang làm gì đó mờ ám, cậu nhón chân nhẹ nhàng đi đến sau lưng hén xem lén.

"Aa, giật cả mình"
"Em làm gì vậy, cho anh xem với"
"Ừm, em có chuyện này muốn tâm sự"
"Òoo"

Choi hyeon joon hẫng một nhịp trong tim khi nghe jihoon nói rằng hắn đã thích một người khoá trên. Nhưng lại chẳng nói tên cho cậu biết.

Sau đó, hắn nói đi ăn với người câu lạc bộ mới tham gia. Jihoon ăn mặc chỉnh tề còn bật mí cho cậu rằng tối nay sẽ lại gặp người đó.

Hắn đi rồi, cậu bắt đầu rơi những giọt nước mắt bật điện thoại điện khóc lóc tâm sự với Wangho
"Anh ơi.. h.hic"

Wangho nghe được biết chuyện gì đã xảy ra, liền an ủi dỗ rất lâu cậu mới nín dược. Anh hứa sẽ tìm ra người mà nhóc Jihoon thích nên cậu mới chịu im lặng.

Tối đó biết hắn về muộn, nên cậu ngủ trước ôm con thỏ bông vào lòng. Trong lòng thầm mong mọi chuyện sẽ ổn, cậu sẽ cố gắng nhưng lúc nhỏ Jihoon đã nói muốn cưới mình mà cậu khóc rồi ngủ thiếp đi không biết lúc nào.

[Fanfic] Choran - Anh thỏ và em mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ