7

172 17 0
                                    


                       

Quay lại Jihoon người bị đàn anh mình thích từ chối khéo. Chẳng biết làm gì trong tình cảnh lúc đó, hắn không muốn đối diện với sự thật.

Thật sự người mà hắn theo đuổi suốt một năm trời đã từ chối thẳng thừng như vậy sao.

Để giải toả nỗi buồn đau này, khi buổi tốt nghiệp kết thúc hắn đến thẳng quán bar.

Ban đầu là 1 ly, 2 ly nhưng sau đó đã uống tận vài chai rượi mạnh. Thanh toán xong, trời đã khuya hắn đi ra khỏi quán, loạng choạng đi từng bước nghiêng ngả trông rất khó khăn.

Khuỵ gối ngồi xuống bên vỉa hè con phố, khóc như một thằng điên. Trời lúc này không mưa nhưng sao trong lòng hắn lại ướt đẫm thế này.

Mãi mới về được phòng trọ, Jihoon vội vàng đập cửa
" Choi hyeon joon, anh đâu rồi!!"
" Sao lại khoá cửa.. hụ hụ.."

Mở khoá rồi đi vào, hôm nay khác thật chẳng có giọng nói quen thuộc đáp lại. Bật đèn lên, hắn càng bất ngờ hơn đồ đạt của anh mình sao lại biến mất.

Chẳng lẽ giận vì hắn cả ngày nay không mém xỉa quan tâm tới anh ấy hay sao? Ấn tìm số liên lạc nhưng sao chẳng thấy nữa.

"Anh ấy chặn mình? Vì sao chứ!!"
Hắn tức giận vung tay đập điện thoại vỡ vụn xô đẩy tất cả mọi thứ trong phòng.

Vì sao? Kim hyuk-kyu không đồng ý lời tỏ tình của hắn? Choi hyeon joon người anh yêu quý hắn lại bỏ đi không nói một lời?

Rối bời mọi chuyện đều diễn ra tệ hại, Jihoon làm sai cái gì nên trời trừng phạt hắn hay sao. Hắn nằm luôn xuống sàn, cảm giác đang nằm trên một thứ gì đó. Lạ quá, ngồi dậy thì thấy đó là một cuốn sổ, có lẽ lúc choi hyeon joon đi có làm rớt không biết.

Jihoon vội mở cuốn sổ ra à thì ra đó là cuốn nhật kí. Nét chữ anh ấy thật đẹp, tròn trịa, cuốn nhật kí xét kiểu dáng thì loại này đã ngưng sản xuất rất lâu rồi. Hình như lúc mở bán là năm hắn học cấp 2, xét đến nay cũng đã được 8 năm thì phải.

Lật ra từng trang, đọc từng chữ hắn bất ngờ khi phát hiện ra đây là viết về mình. Anh thích thầm hắn ư? sao bấy lâu nay lại không biết?

Lướt đọc có những ngày hắn làm anh buồn, nước mắt nhỏ xuống làm nhoè màu mực.  Thật sự bất lực đầu hắn đau một cây búa vô hình đang gõ lên rối lắm chả biết suy nghĩ gì được nữa.

Bởi lẽ chưa từng suy xét đến việc người anh này lại thích hắn hay là hắn có suy nghĩ thích anh mình.

Jihoon bắt đầu nhớ đến từng hành động nhỏ từ làm bánh, giặt đồ, quét dọn,... tất cả đều là do anh Choi hyeon joon làm. Chăm sóc từng li từng tí, mà tình cảm ấy hắn vỡ lẻ đến tận bây giờ hắn mới nhận ra.

Khi anh rời đi để lại con thỏ bông, đây là đang an ủi hắn sao. Ôm con thỏ bông vào lòng, muốn ngủ không muốn đối diện với hiện tại. Chỉ cần ngủ rồi chuyện ngày mai tính tiếp.

Tia sáng chiếu vào qua khung cửa sổ, hắn mở mắt nhìn lên trần nhà không biết nên làm gì.

Cũng đã vào kì nghỉ cho sinh viên, Jihoon đã trả lại phòng trọ sang năm hai hắn sẽ chuyển đến kí túc xá trường để ở. Cũng đã cố tìm Choi hyeon joon nhưng chẳng ai biết hầu như anh đã biến mất sau buổi tốt cho nghiệp sinh viên năm cuối mà trường tổ chức.

Năm học ở năm hai cũng bắt đầu, Wangho nộp đơn xin thôi học giúp chú thỏ con của mình. Jihoon đến gặp anh để hỏi rằng cậu đang ở đâu nhưng vô ích. Wangho chỉ kêu không biết rồi làm lơ.

Ở trong kí túc xá của sinh viên, chẳng có ai chăm lo cho hắn như cậu cả. Chỉ sau đêm ấy cậu biến mất cũng đã thôi học. Jihoon không biết lí do tại sao, nhưng hắn dần nhận ra hắn cũng thích người anh của mình.

Tình cảm với đàn anh khoá trên lúc đó chỉ là sự ngưỡng mộ thái quá mà thôi. Vì có lần bắt gặp Kim Hyuk-kyu và Meiko đang tay trong tay hẹn hò với nhau, hắn không đau, không ghen nữa chỉ nghĩ đến Choi hyeon joon.

Từ đó Jihoon đâm đầu vào học hắn muốn gặp lại cậu trong lúc đã có trong mình sự trưởng thành và thành tựu nhất định.

8 năm trôi qua dài đằng đẳng trong nỗi nhớ người thương của Jihoon. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn bắt đầu làm việc hết mình tự mở công ty và phát triễn.

Bố mẹ Joeng cũng muốn ủng hộ và đầu tư một phần nhưng con trai họ đã từ chối.

Năm nay Joeng Jihoon đã 26 tuổi trong tay là khối tài sản có thể nói là rất lớn do chính tay hắn gây dựng nên.

Tình cờ một lần làm ăn với đối tác là Lee Sanghyeok ở Busan. Hai người ngồi bàn chuyện đầu tư, khi thấy thư kí của đối tác là Han Wangho lại nhớ đến thỏ nhỏ mà hắn thầm nhớ.

Hắn chẳng quan tâm đến việc làm ăn trước mắt cầu xin Wangho nói cho hắn biết cậu đang ở đâu.

Wangho cũng mềm lòng kể hết mọi chuyện của cậu cho hắn nghe.

Giờ cậu đang làm ở công ty của Lee Sanghyeok tuy không có bằng cấp nhưng nhờ quan hệ của Wangho nên mới được tuyển vào làm nhân sự công ty. Bà cậu cũng đã mất được vài năm gần đây rồi.

Jihoon khi biết tình cảnh của cậu thì hắn cũng rất ngạc nhiên
" Thế bây giờ anh ấy đang ở đâu vậy anh?"
" À ở cùng anh"
"Địa chỉ ở đâu? Mà sao 2 người lại ở chung? Chẳng lẻ 2 người đã là người yêu?.."

Nhiều câu hỏi vồ vập khiến Wangho không kịp trả lời. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh anh lên tiếng:
" Này, nghĩ gì thế hả Wangho là vợ sắp cưới của tôi đừng có mà suy nghĩ bậy bạ"
"Nè, ông già im coi em đang nói chuyện với nhóc Jihoon mà"

Jihoon đã biết địa chỉ nơi cậu đang ở, hắn muốn lập tức đến đem thỏ con về nuôi ngay lập tức.

[Fanfic] Choran - Anh thỏ và em mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ