9

179 15 0
                                    


4h30 sáng Choi hyeon joon đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng và cả đồ ăn trưa mang theo lúc đi làm ngày hôm nay. Jihoon đang nằm thì nghe tiếng bước chân sột soạt nên hắn tỉnh giấc.

Hắn nhón chân nhẹ nhàng theo sau, bật đèn lên cậu giật mình khi thấy khuôn mặt con người...

"Giật cả mình, em dậy sớm thế"
"Chẳng phải anh làm em thức giấc sao??!"
Nói thế sao nói lại được cậu giả vờ giả vịt lơ đi rồi bắt tay bắt đầu nấu ăn.

Đứng bên nhìn jihoon cảm thấy mình thật vô dụng nên cũng xen vào đòi rửa rau, chiên trứng. Vì hắn lại cứ mè nheo nên cậu bố thí việc chiên trứng cho hắn làm.

"Anh nhìn nè em chiên trứng hình trái tim đấy"
"???"

Mặt hắn hớn hở khoe thành tích mong đợi lời khen ngợi của cậu nhưng lại thất vọng mặt hắn xị xuống khi nghe câu trả lời
" Tim gì đầy vụn vỏ trứng vậy?"

"Đi ra kia chơi với đám đồng loại đi!"
" ?? Đồng loại nào"- hắn đơ ra
Choi hyeon joon chỉ vào đám mèo của Han Wangho đang quậy quá cuộn len.
"..."

Thấy người anh mãi mê nấu nướng chẳng có chút gì quan tâm đến mình cả, hắn đành ra chỗ kia chơi với đám mèo thật.

Wang ho cũng đã thức dậy, một lát sau một bàn ăn hai người nhìn con mèo lớn trước mặt với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh
"Này Jihoon em đánh răng chưa vậy?"
"..."

Choi hyeon joon biết hắn chưa đánh răng thì kì thị ra mặt. Tịch thu cả chắn bát, suy đi nghĩ lại cũng tội không có bàn chải sao mà vệ sinh răng miệng được.

Cũng may có tiệm tạp hoá gần đây, cậu chạy đi mua bàn chải.

Lát sau hắn cười hì hì
"Bây giờ ăn cơm anh Thỏ nấu được chưa ạa"
Wangho đã tự mình ăn xong từ đời nào, anh đã đi làm.

Một bàn còn lại hai người, cậu cúi đầu ăn cơm không nói tiếng nào.
Sau đó dọn dẹp rửa bát đĩa, hắn không biết làm chỉ biết đứng nhìn nếu giúp lại sợ bị thỏ con chửi mình.

"Anh đi làm hả? Để em đưa đi"
" Thôi, thôi tự bắt xe bus là được rồi"
"Hay anh về ở với em đi mà, đi mà, em nuôi anh hứa đấy!! Thề luôn nè."

Jihoon cứ bám theo cậu lên cả xe bus rồi đến công ty hắn cũng đi theo. Lúc này cậu bất lực đành giả vờ đồng ý rồi lựa lời hay ý đẹp dụ hắn cook đi.

Đến buổi chiều tan làm, hắn mở cửa ô tô mời cậu vào
"À à lúc sáng anh đùa thôi.. cho anh về nhà nha"
"Ừm"

Tưởng nhóc con này đưa cậu về nhà, nhưng giờ cậu đã bị hắn kéo vào nhà hàng với lí do ăn tối.

Vì quá lâu rồi thỏ con chưa được đi ăn nhà hàng lại. 8 năm nay luôn bị xô ngã theo dòng đời chạy vặt kiếm tiền, choi hyeon joon khi bước vào nơi sang trọng như vậy có chút e ngại. Mọi người nhìn cậu, cậu lại càng nhút nhát vì nghĩ mình khá quê mùa.

Thỏ con cầm nhúm áo nấp sau lưng, hắn quay lại nắm tay anh dẫn đến bàn đã đặt trước. Dìu người vào chỗ cạnh hắn, nhưng cậu không thích ngồi chung nên cứ cựa ngậy. Khiến hắn khó chịu vô cùng... nhăn mặt ôm eo đẩy lại gần.

Bữa ăn diễn ra Jihoon đẩy dĩa thước ăn nào thì cậu ăn cái đó. Đến hắn thấy cậu no rồi mới ngưng.

"Jihoon áo em bị bẩn rồi.. kìa"
"Hả, ừm tí về thay là được. Em vào nhà vệ sinh một tí "
"Anh ngoan ngoãn ngồi đây đấy nhé"

Con mèo lớn kia đi rồi, cậu ngồi đung đưa chân thì phục vụ mang đồ uống đến. Trên bàn là một chai rượi Corimei 20 độ, và một ly nước ép trái cây.

Choi hyeon joon tức lắm, rõ ràng lớn rồi mà hắn làm như cậu là con nít vậy. Tạm thời hắn không có ở đây uống một tí chắc không sao ha.

Không nói nhiều, thỏ con nhắm mắt nhắm mũi đã nốc hết nữa chai vào bụng. Đầu óc lúc này choáng váng, nhìn đâu cũng mơ mơ hồ hồ.

"Jeong Jihoon, jihoon, jihoon..."
"Này sao anh không uống nước ép mà uống thứ này?!!"
"Anh ... hức..uống được màaa..."
"..."

Jihoon bất lực vội thanh toán rồi đưa con thỏ say mềm này lên xe.
Quơ tay múa chân trong vô thức là chưa đủ , cậu còn ôm nhéo má  rồi còn nôn một bãi vào ngực hắn.

Quần áo đã bẩn, jihoon lái thẳng xe đến khách sạn mình đang ở. Cõng cậu đi lên phòng, vào phòng khoá trái cửa vì sợ người anh này khi say sẽ đi lạc mất.

Choi hyeon joon được để nằm ở giường. Còn hắn thì vào phòng tắm rửa thay đồ xong sẽ đưa anh về nhà.

Quả nhiên không sai, khi say thỏ con này thường dịu dàng nay lại bạo hơn hẵn quậy quá lục lọi đủ thứ. Mắt thì nhắm nhưng miệng cứ om sòm chửi bới.

"Jihoon, em là đồ .. con.. con ch ó"
" anh thích em lâu vậy mà giờ em mới biết.."
Trong cơn say, đầu Choi hyeon joon hiện lên từng mảnh kí ức đau khổ kia mà cậu luôn muốn quên.
Gia đình ai cũng đã bỏ cậu đi rồi, cậu khóc oà lên như một đứa trẻ nhỏ.

15p 20p cậu mệt quá, một thứ đã khiến cậu chú ý hơn. À con thỏ bông Jihoon tặng lúc nhỏ nè, cậu nín khóc nhìn chằm chằm vào nó.

"À là bé nè, thỏ bông biết Jihoon ở đâu không?, em ấy hứa cưới anh đấy mà chẳng thấy đâuu?"
Đúng lúc này hắn vừa tắm xong bước ra, nghe vậy hắn trả lời
"Em sẽ cưới anh có thất hứa đâu, chỉ cần anh đồng ý..!"

[Fanfic] Choran - Anh thỏ và em mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ