4 năm một kỉ niệm

949 148 6
                                    

Đức Duy chỉ chăm chăm nhìn vào anh bé nhà mình, cục bộng nhỏ của nó đang ngủ. trông anh dễ thương lắm kìa, da trắng môi nhỏ nhỏ xinh xinh. giờ còn nhuộm thêm cái đầu trắng nữa, xem có khác gì cục bông không. ngón tay nó xoắn nhẹ lọn tóc anh, Quang Anh thật sự rất đẹp. anh dạy nó rất nhiều điều, khi mới bắt đầu mối quan hệ này. nó là một thằng nông nổi, cái tôi cao ngút trời. và chẳng hề biết trân trọng anh.

vì sự trẻ con của nó mà không ít lần nó khiến Quang Anh tổn thương, Đức Duy xoa nhẹ khuôn mặt anh. ngón tay chạm nhẹ vào mí mắt anh, không ít lần nó khiến anh buồn. nhưng Quang Anh vẫn luôn rất kiên trì với nó, có lẽ chỉ có anh mới thay đổi được cái thằng Đức Duy nông nổi khi ấy. nếu không phải là anh thì sẽ chẳng là ai cả, anh cho nó biết thế nào là yêu. thế nào là sự kiên nhẫn, thế nào là biết trân trọng.

nếu để hỏi nó là cả hai trong quá khứ đã từng cãi vã bao nhiêu lần thì nó cũng không nhớ rõ nữa, và tất cả những cuộc cãi vã xảy ra khi ấy cũng đều do nó khơi mào. Quang Anh luôn nhẫn nhịn nó, nhẫn nhịn một thằng trai ngang ngược. duy chỉ có một lần, và chính lần ấy là cột mốc khiến nó phải thay đổi. đó là khi anh nói lời chia tay, nó khi ấy vì cơn nóng trong người đẫ ngay lập tức đồng ý với anh. chẳng mảy may quan tâm đến hậu quả.

những ngày đầu không còn anh, nó cảm thấy rất bình thường. những khi khoảng thời gian khéo dài bằng tháng, nó đã phát điên lên vì nỗi nhớ anh ngày càng tăng theo khoảng thời gian. cứ mỗi đêm chỉ cần nhắm mắt nó lại nghĩ đến anh, nghĩ đến khuôn mặt người con trai bất lực bật khóc trước mặt nó. sau khoảng thời gian dài như vậy nó đã ngộ ra rất nhiều thứ, trong suốt hơn 2 năm bên nhau. nó chưa từng quan tâm đến cảm xúc của anh.

Đức Duy nhẹ vỗ về tấm lưng nhỏ của người trong lòng khi thấy anh cựa người. nhớ lại khi ấy lúc đã nhận ra mọi thứ nó đã theo đuổi lại anh, Đức Duy biết nó không thể sống thiếu anh được nữa. bị phũ có, bị đánh có, hất nước cũng có, nhưng nó vẫn mặt dày theo anh. nó biết nó cần bù đắp lại cho anh vì những lỗi lầm nó gây ra trong quá khứ. nên chút khó khăn nó phải chịu đựng lúc ấy chẳng thấm vào đâu so với những tổn thương nó gây ra cho anh.

- Duy ơi...

Quang Anh vùi đầu vào lồng ngực nó, khiến nó có chút giật mình vì tưởng anh đã tỉnh. may thay là Quang Anh chỉ đang mớ thôi, nó thở phào xoa xoa lưng anh. sau hơn 1 năm kiên trì theo đuổi thì Quang Anh cuối cùng cũng đã chấp nhận cho nó một cơ hội để bên anh thêm một lần nữa. và đến bây giờ để nhắc lại thì nó cũng là kỉ niệm của 4 năm trước rồi, nhưng Đức Duy chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ quên được. vì đó chính là bài học đầu tiên nó tự mình rút ra được, và nó không cho phép bản thân quên đi.

Đức Duy nhẹ nhàng kéo cái chăn lông hình còn gấu lên cao tới vai anh, Quang Anh thích chăn lông lắm. anh mê chăn lông vô cùng, thế nên nó cũng rất chiều theo ý anh. vì nó biết anh thích cái thứ ấm áp đấy đến mức nào, có lẽ trước kia nó sẽ chẳng bao giờ biết được đến những sở thích dễ thương này của anh đâu. nhưng giờ khác rồi, nó dành mọi sự quan tâm cho anh. vì nó không muốn đánh mất anh thêm lần nữa.

- bé yêu của em.

caprhy⎯  odeurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ