Một điều kinh khủng đã xảy đến, bắt đầu chuỗi ngày bất hạnh của Sunoo.
Vốn em là một mặt trời nhỏ với nụ cười luôn tỏa sáng rạng rỡ trên môi, luôn là chốn dựa dẫm cho tất cả các thành viên Enhypen. Nhưng vào đêm thứ 2 concert ở nước ngoài, họ đã tận mắt chứng kiến một Sunoo lần đầu gục ngã, khóc đến không ra hơi, liên tục tự trách mình vì không có mặt trước sự ra đi của ông nội. Lần đầu tiên họ nhìn thấy em gục xuống trong day dứt và dằn vặt khi không thể nhìn ông phút cuối mà chỉ có thể nghe lời thuật lại qua điện thoại.
Đêm cuối cùng của concert vắng Sunoo.
Ngay khi đáp máy bay xuống Hàn Quốc, tất cả đã nhanh chóng trở về kí túc xá tìm Sunoo, đảm bảo rằng em vẫn ổn. Và cái họ thấy không phải là một Sunoo tỏa nắng như mọi ngày, mà là một Sunoo mang ánh mắt vỡ vụn đang nức nở ở hành lang tối tăm, chân tay đầy những vết xước và những giọt nước mắt chưa khô của em.
Jungwon lao đến và giật khỏi tay em mảnh vỡ từ chiếc cốc em đang cố dọn dẹp, ôm lấy vai và dìu em ra căn phòng sáng nhất trong kí túc xá của họ. Sunghoon bước ra với chiếc khăn mặt và cốc nước ấm, Niki tìm cách bật lên những bản nhạc vui vẻ, Heeseung cùng Jake dọn dẹp số mảnh vỡ sót lại, Jay đi hâm nóng một túi cháo mà em thích nhất.
Đến khi ra ánh sáng, các thành viên mới giật mình nhận ra Sunoo đã khiến mình trở nên như thế nào. Mắt em đỏ hoe vì tơ máu sau một ngày không ngủ, bọng mắt sưng lên như hạch đào vì khóc quá nhiều, lòng bàn tay, mu bàn tay và khớp xương ngón tay đầy máu và vết xước, quần áo nhếch nhác xộc xệch, và điều khiến họ đau đớn nhất là ánh mắt tan nát đau khổ của Sunoo.
Jungwon - người ngồi gần em nhất lúc ấy, đã ôm lấy em thật chặt, vỗ về và tìm cách xoa dịu một em bé đã chịu nỗi tổn thương quá lớn, đồng thời cùng không quên để tay em vòng ra sau lưng mình để các thành viên khác tiện cho việc băng bó.
"Sunoo hyung, nghe lời em, hít thở sâu nào, được chứ, từ từ thôi, mọi người đều ở bên anh mà.." Leader nhỏ tuổi cố gắng đẩy giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể, vỗ nhẹ lưng Sunoo và giúp em điều hòa nhịp thở.
Phổi Sunoo không tốt chút nào, để em ấy khó thở nữa là gay go. Hyung line trở nên lo lắng.
Sunoo gục đầu xuống vai cậu em trưởng nhóm, từng sợi bông mềm cọ vào cổ Jungwon làm em có cảm giác ngưa ngứa, như thể dùng sợi lông vũ quẹt lên đầu quả tim.
Chợt Jungwon cảm thấy lòng đau thắt lại, những giọt nước mắt của Sunoo thấm lên vai cậu, cậu cảm nhận được cơn run rẩy và nức nở từ người anh lớn hơn, cảm nhận được anh đang thấy đau khổ, tuyệt vọng. Không biết lí do là gì, nhưng Jungwon cảm thấy trái tim mình nhói lên đau đớn.
Các thành viên còn lại thì âm thầm thở phào khi thấy em đã chịu òa khóc, vì nếu như Sunoo giấu diếm nỗi đau và trở nên xa cách với họ, thì đó mới là điều thực sự tồi tệ, tồi tệ đối với cả Sunoo và cả các thành viên còn lại.
Ít nhất là các thành viên nghĩ vậy.
Còn Sunoo thì không.
Sự bộc phát buổi tối hôm đó không những không thể chấm dứt tâm sự đè nén của Sunoo, mà còn chính là thứ đã châm ngòi chuỗi ngày đau khổ nhất cuộc đời Sunoo, trước khi em tìm được hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Allnoo| Đau
FanfictionNỗi đau quá lớn đôi khi là thứ khiến con người muốn buông xuôi, dù đã cố lắm rồi, nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể?