Gò má đau rát bởi những luồng không khí lạnh ùa tới, nước mắt chưa khô càng khiến cho những dây thần kinh cảm giác trên khuôn mặt càng rõ ràng hơn về cái lạnh. Tai em đã ù đi, Sunoo không nghe được gì cả, em chỉ cố để bản thân thở chậm lại, ôm lấy chính mình lạnh lẽo và tìm cách để cơ thể bình tĩnh hơn.
Phật..
Mùi hương thoang thoảng nam tính ập vào khứu giác Kim Sunoo, bờ vai gầy mỏng và mái đầu bông trống rỗng được phủ bởi chiếc áo lông dày.
Là mùi của Jay hyung...
Sunoo ngẩng phắt dậy, em thấy Jay hyung đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, anh đang mặc chiếc áo cổ lọ đen cùng chiếc áo dạ mỏng, và chiếc áo lông dày nhất của anh đang ở trên người cáo con. Bên cạnh Jay là các thành viên còn lại, những người đang cố xếp lại thành một vòng tròn để ngăn những luồng không khí lạnh cố bủa vây lấy em. Những ánh mắt lo lắng, những cơ thể cao lớn, những hơi ấm cùng mùi hương đặc trưng của từng người...
Sunoo oà khóc.
Ai ai cũng hoảng hốt, có thể nhìn thấy bộ dạng bối rối của các thành viên khi đứng trước một em bé đang tổn thương quá mức. Họ cứ nhìn em, lắng nghe tiếng nức nở và âm sụt sịt của em, họ nhìn vào đôi mắt cáo giàn giụa nước, khuôn miệng khó khăn hít thở khi nước mắt rơi liên tục, gò má đào đỏ ứng và ướt sũng bao phủ bởi nước mắt... Kim Sunoo chỉ cần khóc, tim sáu người đều đau.
Jongseong là người ở gần em nhất, anh nhanh chóng ôm lấy Sunoo, bọc kín từ đầu đến vai của em vào chiếc áo dày, vòng tay ra ôm lấy đầu em và áp chặt bé con vào ngực mình. Anh cảm nhận được cơn run rẩy không ngừng cùng âm nức nở trùm lên em bé nhỏ, cục bông mà anh luôn hết mình bao bọc nay lại bị người khác bắt nạt đến mức khóc chẳng còn gì, Jongseong chỉ muốn thề chắc chắn khi có cơ hội, anh sẽ khiến cho những kẻ kia phải trả giá.
Sunghoon đứng bên cạnh, nuốt khan trong cổ một hơi lạnh lẽo, bỗng nhiên cảm thấy bất lực khi nhìn bạn nhỏ của mình tổn thương mà chẳng thể làm gì cho em. Bọn họ là ai chứ? Đơn giản là một vài quân cờ để kiếm lợi nhuận của những kẻ tư bản ham quyền lợi, sự khác biệt giữa các thành viên chỉ là ai dễ lợi dụng, bòn rút được nhiều nhất thì là tốt nhất, còn nếu kém hơn thì cách đối xử trở nên thật điên rồ.
Tuy rằng tất cả các thành viên không biết chắc chắn được điều gì đang xảy ra với em, và họ cũng sẽ không hỏi, họ muốn em có thể tự nói ra khi em hoàn toàn thấy ổn để chia sẻ. Việc duy nhất họ có thể, chỉ là ở bên cạnh em mà thôi.
Sau một lúc để mặc bản thân trôi theo cảm xúc, khi cổ họng đã khàn đặc cùng đôi ngươi sưng lên như hai quả hạch đào, Sunoo ngừng khóc. Các thành viên chỉ còn thấy âm thút thít lâu lâu bật ra từ phía em bé nhỏ, gò má phúng phính hồng hồng đã được Jungwon lau hết nước mắt, đôi môi chu nhẹ đỏ ửng và bóng lên từ lớp son dưỡng. Sunoo của họ lúc này chẳng khác nào một em bé.
Má trắng mịn xinh xắn ngước lên, con ngươi trong vắt nhìn thằng vào mắt Park Jongseong, em mở miệng nói, lần đầu tiên, kể từ khi các thành viên tìm được em ở cầu thang.
"Jay hyung, em muốn về, em muốn trở về nhà." Giọng em khàn khàn nhưng vẫn rất dễ nghe, hai ngón tay nhỏ xinh bấu vào áo Jongseong giật xuống, một hành động làm nũng một cách vô tình mà em chẳng hay.
Anh mèo lớn thấy tim mình như tan chảy, anh đỡ bé con dậy rồi choàng cẩn thận lên người em chiếc áo, đồng thời lấy chiếc khăn dày cộp Jungwon đưa choàng qua cổ em bé, rồi ôm lấy vai của em và dìu em ra ngoài.
Cả bảy người di chuyển kín đáo xuống tầng, sáu thành viên bao quanh Sunoo bảo vệ em khỏi những ánh nhìn cùng những lời xì xào, nhìn qua ai cũng chỉ thấy được tấm khăn khổng lồ của Jungwon phồng lên một, từng sợi vàng ruộm màu nắng khẽ rải ra vương trên tấm khăn ấm áp.
---
Về đến nhà chung, cơ thể của Cáo nhỏ nhũn ra, đầu gối run rẩy, em gục xuống vòng tay của Jay hyung, thở ra nhẹ nhàng. Trở về rồi. Khi đó ai cũng nghĩ rằng em ngất đi, mọi người đều hoảng loạn, thế rồi khi thấy em vẫn thở đều, chỉ là với đôi tay đang không ngừng run, các thành viên mới thấy thật nhẹ nhõm.
Cậu nhóc Riki dựa vào ưu thế chiều cao của mình, tay vòng qua lưng và đầu gối của em nhỏ, bế bổng em lên rồi mang em vào phòng ngủ. Khi những sợi tơ vàng xõa ra trên gối, đôi mắt sưng to với hàng mi dài nhắm lại, hơi thở trở nên dìu dịu khẽ khàng, cậu út mới yên tâm ra báo với các thành viên, đồng thời không quên nhờ các anh lấy khăn lạnh chườm mắt cho em nhỏ.
Sau khi Riki ra khỏi phòng, anh cả trở vào cùng tấm khăn mát lạnh. Heeseung lặng lẽ đến bên giường em Cáo, ngồi vào và dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve mái đầu bông mềm của em. Anh gấp khăn lại, đắp lên mắt Sunoo và cảm nhận được cơn rùng mình khe khẽ từ người nhỏ hơn. Nai lớn đắp chăn kín cổ em, tăng nhiệt độ điều hòa và vỗ về em trở lại giấc ngủ sâu. Đến khi hơi thở trở nên đều đặn, đôi mắt bớt sưng, nhìn thấy cái chẹp miệng vô tình của bạn nhỏ, anh mới yên tâm rời đi, cũng không quên lấy toàn bộ gấu bông trong kí túc xá bao bọc lấy người em, bảo vệ em khỏi đau đớn.
Anh tiến ra phòng khách, nơi các thành viên đang ngồi.
Họ sẽ cần một cuộc nói chuyện về điều này, trước khi quyết định ai là người sẽ nằm cùng Kim Sunoo tối nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Allnoo| Đau
FanfictionNỗi đau quá lớn đôi khi là thứ khiến con người muốn buông xuôi, dù đã cố lắm rồi, nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể?