2

192 30 9
                                    


Sắc đen tuyền của màn đêm buông xuống, những hạt mưa lất phật đập vào cửa sổ, Kim Sunoo tỉnh dậy, khẽ mở đôi mắt vẫn vương mơ màng, em cựa mình khỏi ổ chăn ấm áp, chút âm ỉ trên thái dương nhắc nhở em tỉnh táo hơn. Mắt cáo ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh phòng với chút hi vọng có thể kiếm được ở đâu đó một chút nước nhưng dường như điều đó khá xa vời, vì em chỉ có thể loáng thoáng nghe được tiếng ngáy nhẹ của Ni-ki và âm thanh sột soạt từ giường của người anh thứ hai. Sunoo thở dài, tay lật chăn ra rồi thoáng rùng mình vì sự lạnh lẽo của đợt không khí ban đêm lùa vào cơ thể, em vươn người, quay lưng rồi từ từ xuống khỏi thang.

Huỵch.

Âm thanh trầm đục vang lên khiến cậu út giật mình khỏi cơn mê, Ni-ki bật dậy, ánh mắt đặt ngay lên phía giường của Sunoo để chắc chắn người anh của mình còn an toàn, nhưng viễn cảnh tồi tệ nhất đã xảy ra. Sunoo ngã nhoài trên sàn, khuỷu tay chống xuống đất, ánh mắt thất thần ngơ ngác, chân không đi tất và chỉ mặc duy nhất bộ đồ ngủ mỏng manh.

Ni-ki hoảng sợ, cậu vội lao khỏi giường, lôi theo tấm chăn bông dày dặn chạy ra chỗ anh mình, vội vàng bọc kín Sunoo thành một cái kén và khẽ gọi Jongseong đang nằm ngay giường bên cạnh. Maknae dùng cơ thể ấm áp và to lớn của mình ôm gọn lấy cả cục bông nhỏ bé vào lòng, gấp gáp xoa lấy lưng con gầy gò đang bất động.

"Sunoo, anh tỉnh lúc nào vậy? Anh thấy trong người thế nào? Anh cần gì hả? Ngã đau không?"

Đứng trước cái nhìn sốt sắng, Sunoo chỉ khe khẽ nâng mắt, nhìn chằm chằm vào cậu trai đang ôm lấy cả người mình, trong mắt không có chút ánh sáng hay sinh khí, chỉ lặng lẽ thở từng hồi từng hồi. Jongseong cũng đã dậy, anh lấy một tấm chăn khác choàng cho cậu út và mặc cho chính mình một chiếc áo khoác mỏng. Anh bật chiếc đèn bàn nho nhỏ, lo lắng nhìn hai người em, nhất là cái cách mà cậu trai mắt cáo đang thất thần, có gì đó làm dâng lên bất an trong lòng anh.

Trong khi Ni-ki đỡ Sunoo ngồi lên giường, Jongseong rót ra chút nước ấm và cầm trên tay cùng viên thuốc cảm anh vừa lấy ra, đem tất cả dúi vào tay cục kén nho nhỏ kia và ra hiệu cho Ni-ki phải bắt em uống cho bằng được. Ni-ki dỗ dành Sunoo khi thấy mí mắt xinh xinh đang có dấu hiệu muốn trốn tránh.

"Bé con ơi, Sunoo-hiong, uống một chút thuốc để mau khỏi bệnh nha, mai em mua kẹo cho anh, mua thật nhiều tanghulu và kẹo mint cho anh nhé, uống một chút thôi mà.."

Cảm nhận được sự phụng phịu từ phía nhỏ bé trong lòng, cậu út khẽ cười rồi một tay siết chặt vòng ôm, trong khi tay kia vẫn cầm theo vài viên thuốc nhiều màu nhỏ nhắn. Jongseong sang các phòng khác để gọi các thành viên. Trước đó anh đã dặn dò mọi người ngủ sang các phòng khác, chỉ để lại anh và maknae ở lại chăm sóc cục cáo, và sau đó sẽ thay ca vào sáng hôm sau, chỉ không ngờ rằng em bé của họ vừa dậy đã ngã huỵch một cái, sau đó lại còn ngồi ngơ ngác không chịu nói chuyện làm tim anh như muốn rớt ra ngoài.

Bước chân vội vàng đêm theo chút khí lạnh ban đêm, các thành viên cũng lần lượt đi vào phòng nơi Sunoo đang ở, mí mắt sụp xuống vì buồn ngủ nhưng sự lo lắng và xót xa đã lấn át điều ấy, đem lại thêm tốc độ cho bước chân của của họ, mong muốn được lại gần và xem xét em thêm dù chỉ một chút.

Thời tiết Hàn mùa đông luôn vô cùng khắc nghiệt, nếu sáng sớm có chút nắng lớt phớt cùng khí lạnh bao trùm không gian, thì ban đêm đường phố sẽ bao phủ bởi tuyết, hoặc đôi khi là mưa phùn. Không gian bị cái lạnh thâu tóm, đem lại cảm giác khô khốc trên da cùng với sự run rẩy từ cơ thể. Các thành viên nén lại cái lạnh ấy, tiến đến quanh nhỏ bé của họ và tìm cách xoa dịu em, trong lòng không khỏi xót xa khi thấy đôi mắt cáo nhăn lại vì cái đắng của thuốc, tròng mắt trở nên đỏ rực sau cơn sốt cao cùng sắc da trắng bệch và tiếng hít thở khó khăn.

"Đắng.." Thanh âm khàn khàn thốt lên từ khuôn miệng bé nhỏ, có vẻ giọng của em đã khàn đi trông thấy sau khi trải qua cái nóng rẫy trên cơ thể, đôi mắt nhắm lại khi mở ra đã ngập nước long lanh, mái đầu bông mềm tựa lên vai cậu út, từng sợi tóc tơ cọ lên cần cổ trống rỗng của cậu làm cho trái tim của Ni-ki cứ thể trải qua cái ngứa râm ran.

Khẽ nhấp thêm một ngụm nước ấm rồi đổ cả cơ thể vào người phía sau, mắt cáo không kịp trông thấy những cặp mắt đang vì sự đáng yêu của mình mà tan chảy. Gò má bông mịn đã trở lại được chút sắc hồng, em cáo khẽ chẹp miệng rồi đưa bản thân mình vào giấc ngủ say nồng, vô tư ngó lơ sáu cặp mặt đang dõi theo từng cử chỉ của em.

——-

Những ngày sau đó, không khó để nhận thấy số lần lên hình của Sunoo bị cắt giảm đáng kể. Em vừa khỏi bệnh, và công ty thì lấy thì do ấy để hạn chế thời gian lên sóng của em, ra thông báo nghỉ ngơi, cắt xén cảnh quay. Sunoo bị triệu tập lên những cuộc họp một cách bí mật mà em không thể chia sẻ cho bất kì thành viên nào trong nhóm. Tất cả những gì các anh có thể nhìn thấy chỉ là việc mắt cáo luôn vắng mặt khỏi kí túc và trở về khi trời đã tối muộn với thần sắc mệt mỏi và kiệt quệ nhưng lại luôn cố tươi cười. Em dường như chán ăn hơn, chỉ ăn một chút ít vừa đủ sau đó lại liên tục tránh mặt họ mà lánh lên phòng ngủ.

Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra.

Ai cũng biết điều đó, nhưng lại chẳng ai có đủ can đảm để thốt lên bất kì câu hỏi nào, có lẽ là vì nỗi sợ, sợ rằng em sẽ tổn thương khi phải trả lời những câu hỏi mà em không muốn, sợ rằng em sẽ càng cố tạo nên một bức tường dày hơn bao quanh em, sợ rằng chỉ cần biết được sự thật, sẽ tạo nên đau đớn cho cả mặt trời và chính mình. Ai cũng do dự, và hai chữ do dự khi đặt vào trong tình yêu hay tình thương sẽ trở thành hai chữ bất đắc dĩ nhất, hai chữ gây ra những khoảng cách xa nhất. Có lẽ điều đó đúng.

Những sự bất thường của Kim Sunoo không được thể hiện một cách quá rõ ràng hay quá to lớn, những điều ấy chỉ vô tình biểu hiện thông qua những điều nhỏ nhặt mà nếu không chú ý có lẽ sẽ chẳng có ai nhận ra. Em vẫn ăn uống và tươi cười, cục bông trắng tròn vẫn sẽ đặt ánh mắt của mình lên những trò chơi vui nhộn của các thành viên, hay điển hình là việc em bé nhỏ vẫn luôn chăm chút chính mình, ngủ sớm và hay kể những câu chuyện vô tình sưu tầm được. Nhưng những thứ ấy cũng không thể che đi sự bất thường rời rạc mà em cố giấu nhẹm, như khi em hay đặt tầm nhìn của mình lên không gian một cách mơ hồ, hoặc em luôn biến mất sau mỗi giờ ăn của nhóm và rồi trở lại sau một khoảng thời gian ngắn với biểu cảm có phần mệt mỏi.

Có lẽ điều rõ ràng nhất chính là tần suất có mặt của em ở kí túc xá. Không ai có thể phủ nhận rằng Enhypen là một nhóm nhạc rất đỗi bận rộn và gần như chẳng thể ngủ nghỉ đúng nghĩa ở nơi mình gọi là 'nhà'. Nhưng bất kể khi nào có kì nghỉ, khi các thành viên đang đặt mình vào một cách chữa lành nào đó như chơi game hay nằm dài, thì Sunoo sẽ biến mất một cách kì lạ với hàng ngàn lí do không hề đáng tin của em. Trước đây mắt cáo là người yêu việc ở nhà đến mức tất cả các thành viên đều cần dỗ dành nếu muốn em ra ngoài, nhưng sự việc gần đây đã trở nên bất thường khiến cho nghi hoặc trong lòng những người còn lại trở nên lớn hơn.

Và việc kinh khủng nhất đã xảy ra, khi Kim Sunoo vô tình làm bị thương một thành viên cùng nhóm, điều đó đã trở thành một kích nổ, kích thích các thành viên, fan hâm mộ và chính bản thân em.

|Allnoo| ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ