Rầm!
Thanh âm nặng nề vang lên, vọng vào tại của tất cả mọi người ở hiện trường. Khi tâm trí còn chưa kịp rõ ràng, cơ thể của tất cả những người ở đó đã phải vội lao đến, một cách máy móc, đến bên người vừa rơi khỏi khán đài cao gần 2 mét, Park Sunghoon.
Và có duy nhất một người không chạy tới.
Kim Sunoo.
Park Sunghoon với vùng gáy loang lổ máu được đưa lên cáng ngay khi các nhân viên cứu hộ ập tới. Và vị trí nơi anh ngã xuống, chính là vị trí hiện tại nơi mà Kim Sunoo đang đứng, đứng một cách bần thần.
Âm thanh rầm rộ vang lên, những tiếng xì xào bàn tàn, những tạp chất, những lời nói khó nghe bắt đầu xuất hiện, tràn vào tai của Kim Sunoo và tất xả các thành viên đang có mặt.
Kim Sunoo không cử động, không ai thấy em cử động dù chỉ một chút.
Yên lặng, bất động, như một bờ đê trước khi nó vỡ.
Và rồi nó vỡ tan.
Jungwon lao lên sân khấu và chỉ kịp nhìn thấy một Kim Sunoo với đôi vai run rẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu, trạng thái bất ổn với cơ thể lung lay như sắp đổ. Cậu nhóm trưởng nén lại tiếng chất vấn, cậu biết Sunoo và Sunghoon có vấn đề gì đó khi thấy hai người to tiếng ngay trước khi người anh rơi xuống, nhưng khi nhìn thấy chú cáo với đôi mắt đỏ hoe cùng bờ vai run rẩy co quắp, nhưng âm thanh cần phải thốt ra bỗng bị nén lại.
Im bặt. Cậu thấy đau, là tim đau.
Các thành viên còn lại sau khi giúp các nhân viên đưa Sunghoon đi cũng trở lại nơi Kim Sunoo và Yang Jungwon đang đứng, trừ Jay khi anh đã cùng đi với các nhân viên đến bệnh viện chăm Sunghoon.
Một người run rẩy, một người bị thương, một người không có mặt, bốn người đau.
Huỵch..
Kim Sunoo đổ ập xuống sàn sân khấu, trạng thái ngày càng bất ổn khi em liên tục lấy cánh tay mình nện xuống sàn những tiếng trầm đục. Nước mắt em rơi, nhưng trên khuôn mặt em không có một biểu cảm nào ngoài mồ hôi cùng nước mắt. Sau khi những cánh tay trần trụi trở nên đỏ rực, em lấy móng liên tục cào vào cổ mình, cả cơ thể co quắp, thở hổn hển nhưng khuôn mặt vẫn chẳng có một biểu cảm rõ ràng. Họng em phát ra những tiếng thét khản đặc, mắt tập trung vào một khoảng không vô định, đầu gối em trượt xuống, ngã nhào cả người, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào khoảng không kia.
Kì lạ. Không ai hiểu được em đang nhìn vào thứ gì.
Trạng thái phát bệnh, trạng thái chỉ có Sunoo biết, và người anh cùng nhóm Park Sunghoon vừa phát hiện ra.
Heeseung cảm nhận được sự hốt hoảng đến từ sâu trong trái tim, anh chạy vội đến, dùng cả cơ thể ôm chặt vai của em bé nhỏ, hai cánh tay mạnh mẽ giữ chặt lấy những bàn tay đang cố làm cho cần cổ càng thêm rướm máu của em. Giữ chặt, nhất quyết không buông. Cảm nhận cơ thể em, cảm nhận sự run rẩy từ em, cảm nhận những cơn đau em đang chịu.
Thể xác anh không đau, nhưng sao tim anh đau quá..
Ba người còn lại cũng lao vào, hỗ trợ người anh cả ôm chặt lấy đôi chân đang giãy dụa và cơ thể đang dần mất kiểm soát kia.
Một lúc sau, Kim Sunoo dừng lại. Biểu cảm không thay đổi, lúc bắt đầu cũng như lúc kết thúc. Em chỉ nhìn thảm hại hơn với mái tóc rối bù, những lọn tóc vàng kim bết chặt vào trước trán và hai bên thái dương, đôi mắt đỏ rực, cần cổ thanh mảnh rướm máu, lồng ngực vẫn cố hớp lấy từng ngụm không khí, hai cánh tay trắng nõn nay dính đầy bụi bẩn và một vết sưng tấy đáng sợ ở cổ tay.
Rõ ràng Kim Sunoo có vấn đề, không ai phủ nhận, nhưng cũng không ai biết gì về vấn đề đó.
Mắt cáo sau khi bình tĩnh lại được các nhân viên băng bó, chỉnh trang, rồi theo họ đến một nơi mà em chẳng muốn đến, văn phòng nơi hội đồng quản trị và những kẻ có quyền lực lớn nhất Hybe đang ngồi. Không ai được biết em phải làm gì, em cũng không biết, em đã bí mật bị lôi đi, và họ chỉ đơn giản được thông báo rằng Kim Sunoo sẽ trở về, vào trước giờ ăn tối.
Lo lắng.
Chỉ còn hai chữ trong đầu của các thành viên Enhypen.
----
Park Sunghoon sau khi trải qua hết tác dụng của thuốc gây mê đã tỉnh lại với chiếc gáy nhói đau. Chầm chậm mở mắt và phát hiện tất cả các thành viên, trừ người anh muốn nhìn thấy nhất, đang vây quanh anh.
"Sunoo đâu?" Câu đầu tiên phát ra từ cổ họng của Park Sunghoon, và không ai ngạc nhiên khi nghe được chất giọng khàn đặc như máy cát sét của anh, nhất là sau gần một ngày không uống nước mà chỉ ngủ sâu trên giường bệnh.
"Anh ấy.. Bị giám đốc gọi lên, họ nói sẽ điều tra xem anh bị đẩy xuống khỏi sân khấu do Sunoo, hay chỉ là sự vô tình, họ đã âm thầm đưa Sunoo đi khi anh ấy đang băng bó, và bọn em đã không tìm thấy anh ấy." Niki cùng chất giọng trầm của cậu cất lên đều đều.
"Bọn mình đang bị giới hạn không gian, mỗi bước ra khỏi căn phòng này đều sẽ có kẻ theo sau, ta không thể rời khỏi đây."
Tâm trí như sợi dây đứt phựt, Park Sunghoon nhào khỏi giường bệnh trong sự ngỡ ngàng của các thành viên, vội bấu lấy tay áo của chú cún vàng đồng niên, giọng nói gấp gáp.
"Không được, phải đưa Sunoo trở về, em ấy không chịu được, em ấy sẽ lại mất kiểm soát, mau đưa Sunoo về đi, nhanh lên."
Không ai giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy một Sunghoon luôn bình tĩnh lại có một phản ứng kì lạ tới vậy. Jaeyun cố đỡ bạn ngồi xuống giường, giữ chặt lấy cánh tay của cậu bạn và tìm cách ém cho giọng mình sao cho thật dễ nghe.
"Sunoo làm sao? Mày có thể kể ra được không?"
Trán Sunghoon nổi đầy gân xanh, mồ hôi túa ra và cảm giác bất an trong tim mách cho anh biết, nếu lần này để chú cáo xinh đẹp ấy đi, có thể họ sẽ mất em mãi mãi.
"Kim Sunoo, rối loạn lưỡng cực, ảo giác mức nặng, có dấu hiệu mất kiểm soát, không chấp nhận liệu pháp điều trị, đã từng có hành vi cực đoan, nhiều vết sẹo nông sâu từ 2-5cm mặt trong cánh tay và vùng đùi."
Đó là những gì Park Sunghoon đọc được trong sổ khám bí mật của Kim Sunoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Allnoo| Đau
FanfictionNỗi đau quá lớn đôi khi là thứ khiến con người muốn buông xuôi, dù đã cố lắm rồi, nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể?