4

165 34 11
                                    

"Kim Sunoo, cậu đang nghĩ gì trong đầu thế? Rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái quái gì khi mà ở nơi công cộng lại dám đẩy ngã thành viên cùng nhóm? Chỉ sau 1 giờ, đã có hàng loạt những đầu báo đăng bài về sự vô trách nhiệm và sự ích kỉ của cậu, tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích cho chuyện này, ngay lập tức."

Im lặng.

Không gian lặng ngắt như tờ. Những kẻ quyền lực, những kẻ bị ám ảnh bởi thứ quyền lực và danh vọng, những kẻ tư bản đang lấy hình ảnh và sức lực của con người để tăng thêm chút sự nổi tiếng, nhưng kẻ mang theo thứ linh hồn xấu xa mục ruỗng nhất, là bộ mặt thật của nền giải trí hào nhoáng của Hàn Quốc. Tất cả, đang nhìn vào Kim Sunoo, với những ánh mắt giận dữ, điên cuồng, những ánh mắt kinh tởm ấy quét qua từng góc cơ thể khiến dạ dày của Sunoo quặn thắt, cố kìm nén giọt nước mắt sắp trào dâng cùng cơn buồn nôn, em ngước mắt lên, nhìn thẳng vào kẻ đối diện.

"Tôi không hề cố ý làm vậy, chúng tôi chỉ có một xích mích nhỏ và điều không may đã vô tình xảy ra. Tôi muốn biết chắc chắn rằng Sunghoon hyung vẫn ổn, làm ơn."

Sunoo tha thiết muốn biết điều đó, muốn biết rằng hành động mất kiểm soát của mình đã gây ra điều gì. Dù là gì đi nữa thì mình dám cá điều đó là một điều tồi tệ.. Mong rằng anh ấy ổn. Từng tế bào trong người Cáo nhỏ cầu nguyện cho người anh của mình, người đã luôn bao dung với em, người luôn dùng sự tinh tế để đối xử với em, người luôn coi em là niềm vui của đời mình, người đầu tiên phát hiện ra bí mật của em. Người mà đã luôn cố tiến về phía Sunoo nhưng rồi lại bị chính em đẩy ra.

Chưa bao giờ Sunoo thấy tồi tệ đến vậy, mọi chuyện tồi tệ xảy ra cùng lúc và những thứ xui xẻo đang vây lấy em. Mặc cảm tội lỗi, áp lực và những cơn đau tồi tệ đang khiến mắt em mờ đi, dù đó có phải là do những giọt nước mắt hay vì một lí do sức khỏe mới mẻ kinh khủng nào đó. Em cũng không muốn mình gục ngã, ít nhất là cho tới khi nghe được thêm một chút tin tức về sức khỏe của người hyung ấm áp kia.

"Cậu ấy vẫn ổn, chấn thương của cậu ấy ở sau gáy và nó khá nhỏ, đủ để gây choáng váng và ngất xỉu nhưng sau đó thì sẽ không sao."

Đâu đó trong lòng Sunoo thở phào nhẹ nhõm, tinh thần em dường như đã thả lỏng đôi chút nhưng đôi mắt thì vẫn cứ căng thẳng quét qua từng người trong phòng và rồi dán chặt vào mũi chân.

Ít nhất thì anh ấy không sao cả.

Nhưng bây giờ... là vấn đề của mình.

Kim Sunoo ngước mắt lên, nhìn vào khoảng không, em thấy một bé gái nhỏ nhắn ngồi nhìn em và mỉm cười, đó không phải một nụ cười xấu xí, nó rất đẹp, nhưng nụ cười ấy mang lại cảm giác tăm tối và u ám, khiến cho tâm trạng con người ta bỗng trở nên trùng xuống chỉ với một ánh mắt lướt qua.

"Rin, biến đi, ở đây không có chỗ cho em, tôi cần tự giải quyết điều này."

"Anh chắc chứ Noo-chi, anh không thấy đây là những kẻ kinh tởm, hèn mọn và bị che mờ bởi lợi ích hả? Để em mách cho anh cách giải quyết tốt nhất nhé, cầm lấy con dao trên bàn kia, cứa một đường vào cổ tay mình, và anh được giải thoát." Con bé nở nụ cười ranh mãnh.

|Allnoo| ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ