Sau vài tiếng tra khảo mà chẳng thu thêm được một câu trả lời nào hoàn chỉnh, có vẻ những kẻ kinh tởm kia cũng đã biết mệt mà tha cho Sunoo, họ bảo em ra ngoài và em hoàn toàn thở phào về điều ấy, nhất là khi Rin đang liên tục cố gắng thổi vào tai em một loạt lời dụ dỗ về việc nắm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn và rạch cổ mình chết tại chỗ.
Mệt mỏi, kiệt sức, nhưng cũng nhẹ nhõm.
Em mừng vì đã thoát khỏi nơi kinh tởm kia.
Sunoo rảo bước, tay bấu chặt lấy tấm áo như muốn ghim nó lên người, đôi tay nhỏ bé chới với tuyệt vọng ôm lấy bờ vai của chính mình, vừa run rẩy vừa bất lực. Em bước đi trên hành lang của công ty, cảm nhận được những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm đang nhắm vào mình, cảm thấy nghẹt thở và đau đáu khó chịu. Kim Sunoo bước thật nhanh vào lối thoát hiểm, đóng sập cửa và gục cả cơ thể xuống cầu thang.
Nơi đây đang vô cùng lạnh lẽo bởi cầu thang kim loại cùng với thời tiết âm 4 độ của Hàn Quốc, nhưng ít ra nó còn đỡ kinh tởm hơn căn phòng kia rất nhiều. Và con bé Rin đang tạm thời tha cho Sunoo, em thấy biết ơn vì điều đó.
Suy cho cùng, thứ lạnh lẽo nhất vẫn là lòng người.
Càng lớn em càng chẳng hiểu nổi tại sao con người có thể lạnh lùng tới vây, tại sao chỉ vì đồng tiền hay chút lợi ích mà nhẫn tâm đẩy người khác vào đường cùng, dồn ép người đó như thể thú vật và công cụ để mua vui cho chút sở thích bại hoại.
Rengg.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức em, Sunoo lật đật dùng đôi tay run run lấy chiếc điện thoại khỏi túi áo. Chỉ vừa nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, em bật khóc.
Là Jungwonie. Các thành viên đang nhớ em.
Sunoo chắc chắn không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại và đau khổ của em, nhưng mọi thứ đang lệch khỏi quỹ đạo, đang vượt quá sức chịu đựng. Quá nhiều thứ trong một ngày. Đẩy ngã thành viên cùng nhóm để rồi bị triệu tập, áp lực tâm lí bởi hình bóng con bé Rin, căng thẳng sau chấn thương và khó thở.
Em không muốn chịu nữa. Em bắt máy.
Rengg.. Kịch.
"Sunoo hyung, anh đang ở đâu?" Tiếng gọi gấp gáp của cậu trưởng nhóm từ đầu dây bên kia.
"Hức.." Một tiếng, hai tiếng. Nghẹn ngào, uất ức, tất cả đều tuôn ra khỏi cổ họng, bật thành những tiếng nức nở khẽ khàng, đánh vào tận tâm can.
Một giọt, hai giọt. Nước mắt rơi, lạnh buốt, phủ khắp gương mặt đã đỏ bừng.
Một nhịp, hai nhịp. Tiếng tim đập, mạnh mẽ, đau đớn đến mức không thở nổi.
Tiếng nước mắt, là của Kim Sunoo.
Tiếng tim đập, là của Yang Jungwon.
Jungwon gấp gáp nắm lấy điện thoại, mắt cũng trở nên rưng rưng khi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của người mình thương từ phía đầu bên kia. Cậu mở loa ngoài, và các thành viên đều nghe được những âm thanh ấy, những âm thanh của nước mắt rơi lặng lẽ cùng tiếng sụt sịt của em bé nhỏ, làm tim mọi người đều đau đớn.
Một người khóc, bảy người đau.
Chỉ trong một chớp mắt, các thành viên đều tìm vội tấm áo, khoác vội chiếc khăn vào và đi ra xe tiến gần tới công ty. Họ đã được thông báo cuộc nói chuyện giữa Sunoo và ban quản lí đã xong, và họ được cấp quyền đến gặp em.
Mỉa mai làm sao, khi chỉ có thể nghe được âm thanh nức nở tức tưởi của người thương qua điện thoại mà chẳng thể có mặt để cùng đồng hành với em, trao cho em hơi ấm. Khi biết đến căn bệnh của em mà bất lực nhìn em tự mình loay hoay, khi biết rằng em đang gặp rắc rối nhưng chỉ vì sự phân vai khắc nghiệt trong bộ máy quyền lực của nền giải trí, mà lại chẳng thể cho em một sự an ủi rõ ràng. Để rồi đến khi em chẳng còn tự gắng gượng được nữa mà gục xuống khóc một cách bất lực, mới có thể đến tìm em.
Vết thương của Kim Sunoo giờ đây đã sâu hoắm như cách tâm hồn em đang dần chìm vào bóng tối, ai mới là người có thể cứu em?
Khi em đã lún sâu vào tuyệt vọng đến vậy, ai mới là người có thể nắm tay em, có thể đủ tin cậy để khiến em chấp nhận và dựa dẫm vào người đó?
—
Chỉ trong chốc lát, khi chiếc xe an toàn đậu trước cổng toà nhà to lớn, các thành viên của Enhypen đồng loạt ào khỏi xe, kể cả Park Sunghoon với chiếc gáy chưa lành hẳn. Hẳn là Sunoo đang ở cầu thang thoát hiểm của một tầng nào đó trong toà nhà, bởi âm thanh tiếng khóc của em quá đỗi vang dội và nơi đó quá đỗi yên tĩnh, không giống như một tập đoàn tấp nập đang trong thời gian làm việc.
Cả sáu người đều chọn cách đi bộ lên cầu thang, để có thể tìm ra Sunoo dù cho em đang ở bất kì tầng nào. Tuy cố đi chậm hơn vì một Sunghoon chưa hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng chỉ qua một ánh mắt cũng đủ hiểu sự gấp gáp đến từ những con người ấy.
Sunoo đang ngồi ở tầng thứ sáu của toà nhà, nơi mà em chỉ vô tình bước vào mà chẳng hề ý thức rằng mình đang ở đâu. Em rúc mình vào góc tường, ôm chặt lấy chiếc điện thoại còn ấm, hà hơi lên đôi tay run rẩy và rụt đầu vào trong chiếc khăn choàng mỏng manh, không gian xung quanh đang dần lạnh hơn và đó dường như trở nên đáng sợ với một người cơ địa lạnh như Kim Sunoo.
Khi các thành viên lên đến tầng 6, trái tim như co rút lại khi thấy bờ vai gầy nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo phao đang co rúm lại, đèn của cầu thang thoát hiểm rồi cũng phải tắt khi quá lâu mà người đó chỉ ngồi một góc chẳng nhúc nhích. Mái tóc vàng bông lên bay lất phất bởi vài ba luồng không khí chạm qua, hai tay ôm chặt lấy cơ thể và cả người cong như tôm. Một bộ dạng thiếu cảm giác an toàn tới mức bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy đau đớn. Run rẩy, bất động.
Kim Sunoo của họ, ngồi đó, tổn thương.
Hehee, lại là tui Rine đây:>>
Thật ra là sau khi suy nghĩ về việc phát triển căn bệnh của em Nu ấy, mình tính đặt thêm vài chi tiết ngược ngược xíu trước khi hết truyện. Và mình bị băn khoăn là nên để SE hay HE ấy ạ. Mong mọi người góp ý nha và tui sẽ ghi nhận để lái truyện theo hướng hoặc là sad ending hoặc là happy ending ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
|Allnoo| Đau
FanfictionNỗi đau quá lớn đôi khi là thứ khiến con người muốn buông xuôi, dù đã cố lắm rồi, nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể?