Chương 8:
Buổi sáng hôm sau phải vất vả lắm Tử Kỳ mới dậy cho cu Shin ăn sáng rồi đưa đi học. Thẳng nhỏ không hiểu sao cứ nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. Tử Kỳ sau này khi gặp mẹ nhóc ta mới biết, cô càng không nghĩ ra thằng nhỏ khi thấy mẹ mình liền nói: "Con muốn lấy vợ". Phải rồi cô là con gái còn mẹ cô thì không, ngủ với nó có một tối thôi mà đã khiến nó nảy sinh cái suy nghĩ kia.
Vừa thay được đôi dép trong nhà, Tử Kỳ nhằm thẳng hướng nhà vệ sinh chạy. Cô gập người trước bồn rửa, tay bấm chặt bụng ngăn từng cơn co rút dạ dày. Bụng đau đến quặn thắt, mồ môi bắt đầu rịn ra trên trán, Tử Kỳ chỉ còn cách móc tay vào cổ họng để tống hết đồ ăn từ tối qua ra. Sau khi uống vài viên thuốc còn nôn thêm vài lần, tình hình cũng không khá hơn. Mẹ không có nhà, hàng xóm giờ này còn đi làm. Tử Kỳ nằm bẹp dí trên giường, không ngừng nguyền rủa cái miệng làm khổ cái thân. Vốn dĩ cô vẫn áy náy chưa nói được câu cảm ơn anh ta về chuyện tối qua nhưng giờ thì thôi đi. Cô và anh phải có mối thù thâm sâu đến cỡ nào mới khiến anh ngoan ngoãn ngồi nhìn cô ăn ngon lành như thế. Tử Kỳ chắc chắn hắn vấn để bụng chuyện cô ném dép vào đầu anh ở công viên tối hôm ấy.
Công bằng mà nói, xét về sự cố này, Hải Nam hoàn toàn vô tội. Anh lần đầu đi chợ sẽ chẳng thể phân biệt được thực phẩm sạch hay không. Có trách thì trách cô kém may mắn, cứ cố ăn cho thật nhiều để dẫn đến nông nỗi này. Chiều hôm đó, vì lo lắng cho con gái, bà Quỳnh ngay lập tức có mặt tại nhà.
...
Hết một tuần ôn luyện, cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày thi môn đầu tiên. Buổi sáng đang ngồi ở phòng ăn, mẹ Tử Kỳ đem đến trước mặt cô cốc sữa nóng:
- Thi ca mấy giờ?
Tử Kỳ miệng ngậm bánh mì, giật mình "Dạ" một tiếng to, nhưng kỳ thực không nghe rõ mẹ mình vừa nói gì. Cô ngồi như kẻ mất hồn, tim đập to còn hơn tiếng trống. Bà Quỳnh thấy vậy gọi tên cô, Tử Kỳ không trả lời mà chỉ "Dạ" lên một tiếng. Mẹ đặt cốc sữa vào tay cô, nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Đừng căng thẳng quá, cứ bình tĩnh.
- Con làm gì có.
Cứ mỗi lần nghe thấy nhắc đến mình là Tử Kỳ không khỏi giật mình. Cô bóp chặt thành cốc nhưng sữa bên trong vẫn không ngừng sóng sánh. Môn thi đầu lại cũng là môn nhiều tín nhất, muốn bình tĩnh cũng không dễ. Học là như vậy nhưng biết được thi sẽ thế nào, chỉ cầu mong không phải ngồi bàn đầu để tinh thần thoải mái một chút. Ra khỏi cửa, Tử Kỳ đã cố gắng bước chân phải, tránh gặp gái khi xuống cầu thang nhưng đến lúc nhìn số báo danh đã xếp lại muốn trào nước mắt.
Rất may, môn nặng nhất cũng coi như suôn sẻ, những ngày chiến đấu với ba môn còn lại vẫn đang chờ phía trước. Xuất thân từ một đứa học tự nhiên, thi đầu vào các môn tự nhiên nhưng lại chật vật ba năm đại học với phần lớn các môn học thuộc. Vì không kịp thích ứng nên đến bây giờ nhìn kết quả học của hơn một năm đầu mới thấy hối hận làm sao. Các anh chị ra trường nói với họ điểm số không quan trọng, nhưng thử hỏi có nhà tuyển dụng nào nhìn cái bảng điểm xấu mà muốn nhận vào làm. Điểm với cô quan trọng như thế, nó quý như thể đồng tiền bằng mồ hôi mẹ đổ ra mỗi ngày. Nó không phải điều kiện đủ nhưng cũng là điều kiện cần cho tương lai sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con trai bạn mẹ.
RomanceCon trai bạn mẹ. Thể loại: Tình cảm, hài hước. Tác giả: Lily xanh. (Jin) Mỗi lứa tuổi là một ngưỡng cửa cuộc đời. Ta đang đứng ở đâu giữa những cô cậu mười tám, lần đầu tập xa rời vòng tay bố mẹ để đứng bằng đôi chân mình, tự quyết định con đường ch...