Chương 10: "Thích cô bé đó lâu dài đi"
Không có tin nhắn hồi âm. Cô chắc mẩm Tuấn đã tin hoặc đang bị mẹ cô sai vặt nhiều đến nỗi không có thời gian để nhắn lại. Cũng vì cuộc gọi ấy mà dòng suy nghĩ bị cắt đứt, nước mắt Tử Kỳ dường như đã chịu để gió lau khô. Cô nhét sâu hai tay vào túi quần ngủ vì lạnh, không biết sẽ về bằng cách nào với đôi mắt sưng mọng như hai quả cherry."Soạt soạt"
Cô vừa tìm thấy tiền trong túi. Thế rồi một ý nghĩ thoáng lóe lên trong đầu, Tử Kỳ tìm đến bến xe bus gần đó. Cô leo lên chiếc xe trong đúng khung giờ vắng, một mình chui xuống tận góc và cứ thế nhắm mắt, vẽ cho bản thân một góc thầm lặng như thể chẳng bận tâm nó sẽ mang cô đến đâu. Bác phụ xe thật tốt bụng khi không đánh thức cô để thu vé, hoặc có thể bác ta đang thấy tội nghiệp thay cho một đứa con gái khốn khổ, bước đi tập tễnh, hai mắt thì sưng vù. Cô nghe tiếng gió vù vù va vào cửa kính, tiếng còi xe inh ỏi cũng nhờ thế mà dịu đi. Tử Kỳ thích xe buýt có lẽ cũng vì lý do ấy. Nó xen ngang nhưng không bị hòa tan giữa dòng chảy đô thị phồn hoa, tấp nập. Bên trong tấm kính trong suốt này là một thế giới hoàn toàn khác biệt với cái ồn ã ngoài kia.
Cô mở mắt nhìn. Trời đẹp như thế, thời tiết tốt như hôm nay ấy thế mà tâm trạng cô lại không thể hấp thụ được tí "sinh khí" nào. Từ ngày có thêm cái tên "Hải Nam" xuất hiện trong chế độ nhận dạng người của cô, Tử Kỳ mới thấy câu nói của cô giáo dạy triết lúc trước chưa khi nào đúng đến vậy. "Thế giới này chỉ đầy rắc rối và tăm tối khi đàn ông xuất hiện".
Xe đi đến điểm cuối rồi lại quay về, như tâm trạng cô sau cơn chấn động tồi tệ rồi cũng dần trở lại bình thường. Tử Kỳ bước xuống xe, cô bị bất ngờ khi thấy Tuấn ngồi co ro trên băng chờ trạm xe buýt. Cô vội hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Định về bây giờ à?".
Tuấn hình như chẳng chút ngạc nhiên, mỉm cười bước lại gần:
- Anh bạn nào mà có thể chịu đựng cậu những mấy tiếng đồng hồ vậy. Về thôi, trời lạnh lắm, cô đang chờ.
Cậu khoác vai kéo cô đi. Cô nhìn Tuấn rất lâu, nhìn đôi môi hắn tím đi vì gió lạnh. Đến mãi sau này cô vẫn không biết tại sao hắn lại có mặt ở bến xe ngày hôm đó. Cảm nhận được cái nhìn đầy khó hiểu từ cô, Tuấn dừng bước, quay sang cụng đầu mình vào trán cô một cái đau điếng. Dường như cái lườm của Tử Kỳ mới khiến cậu có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu đá lông mày hỏi cô với vẻ ngây ngô:
- Sao? Hôm nay mới nhận ra đại ca đẹp trai phải không?
Cô chẳng trả lời, vừa nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn đành để Tuấn kéo đi. Bản thân cậu cũng chưa tìm được lời giải cho cái hành động kỳ quặc của mình khi nãy. Có thể cho đó như là một cách để bạn bè sẻ chia. Tuấn cũng đau chẳng kém gì cô, nhưng còn tốt hơn để cô tự mình tổn thương. Cô gái mà cậu quen những bảy năm ấy, chưa khi nào để rơi một giọt nước mắt trước mặt cậu. Người mà luôn luôn nhận lỗi về mình, tìm cách tự dằn vặt bản thân như một thú vui cho dù đó là lỗi của kẻ khác.
Ngày sinh nhật thứ hai mươi của Tử Kỳ, cứ thế đã trôi qua mất hai phần ba. Ở những không gian khác nhau, có những người cũng lên cùng chiếc tàu thời gian với cô về ngày hôm ấy. Đôi tay người đàn ông năm mươi tuổi run run ấn lên bàn phím nhưng vẫn chần chừ chẳng thể nhấn nút gọi đi. Tuổi trẻ là những phút bồng bột nhất thời, khi biết suy nghĩ thấu đáo thì lại chỉ còn biết nói hai từ giá như.
Ở nửa kia đất nước, cô gái khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng đặt tập hồ sơ bệnh án xuống mặt bàn. Đồng hồ điểm giờ tan làm, cô mới sực nhớ ra ngày sinh nhật nó. Cô đã lâu không về nhà, lại chỉ chừa vắng mặt đúng ngày sinh nhật em mình. Công việc bận rộn và khoảng cách xa xôi khiến cô bỏ quên bản thân nơi đất khách. Cô từ nhỏ đã độc lập với bố mẹ thành ra cũng cảm thấy không khó khăn để thích nghi. Dường như cũng nhờ vậy mà thấy mình càng may mắn hơn nó rất nhiều. Em gái cô còn quá nhỏ mà đã khắc trong đầu những tổn thương nặng nề. Với con trẻ, người lớn hai ba câu to tiếng đã khiến chúng rúm người run hãi. Gánh nỗi đau ly tán từ một cuộc hôn nhân quả thật là những ký ức đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con trai bạn mẹ.
Lãng mạnCon trai bạn mẹ. Thể loại: Tình cảm, hài hước. Tác giả: Lily xanh. (Jin) Mỗi lứa tuổi là một ngưỡng cửa cuộc đời. Ta đang đứng ở đâu giữa những cô cậu mười tám, lần đầu tập xa rời vòng tay bố mẹ để đứng bằng đôi chân mình, tự quyết định con đường ch...