Chương 3: Mưa ngày đông

779 31 1
                                    

Chương 3: Mưa ngày đông.

Cơn mưa mùa đông hiếm hoi rơi xuống, những hạt mưa không nặng nhưng buốt căm căm. Quán cà phê nhỏ ven đường, nơi mọi người dừng chân bỗng trở nên đông đúc. Quên đi  cơn gió đông bắc đang rít gào ngoài khung cửa kính, hai người phụ nữ trung niên vẫn cười nói vui vẻ. Khuấy ly cà phê đen, bà Quỳnh nói:

-  Sao cậu lại xuống Hà Nội?

- Mình theo con trai xuống đây ở luôn. Còn cậu? Đến giờ mới gặp được nhau, mới vậy đã mấy chục năm rồi.

Tốt nghiệp đại học nghệ thuật đã mấy chục năm, ngoài những người bạn rất thân thiết vẫn còn giữ liên lạc thì nhiều người từ đó tới giờ vẫn chưa gặp lại. Bạn đại học là thế, mỗi người một ngả, nhất là con gái, lập gia đình rồi muốn gặp lại nhau lại càng khó. Trần An và bà cũng vậy. Thật không ngờ lại có ngày gặp nhau như thế. Bà ngưỡng mộ cuộc sống gia đình nhà người ta, chồng tốt, con ngoan. Một gia đình ấm cúng như thế, có người phụ nữ nào mà không ước ao.

- Còn nhà ở dưới quê bỏ trống sao? Chồng cậu cũng chưa nghỉ hưu mà.

Bà Quỳnh vừa dứt lời, nụ cười trên khuôn mặt bà An bỗng chốc chùng xuống. Bà lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê.

- Chồng mình mất vì tai nạn đã 2 năm rồi.

Bà Quỳnh choáng váng. Bối rối vì thấy mình thật quá vô tâm. Bạn bè bao nhiêu năm mà chuyện lớn như vậy chẳng mảy may biết gì. Lại cũng không ngờ rằng niềm ngưỡng mộ của mình một phút trước nháy mắt đã biến thành nỗi đau của người ta. Vậy mới nói, chẳng người phụ nữ nào có được một cuộc sống gia đình viên mãn. Cuộc đời cứ lận đận như vậy, cho người ta cái này thì sẽ lấy đi một thứ khác. Vỗ nhẹ lên bàn tay đôi ba vết chai sạn của bạn mình, bà Quỳnh nở một nụ cười an ủi. Ngoài trời, từng hạt mưa lất phất nghiêng mình chạm lên lớp cửa kính, nhưng không sao chạm tới đáy lòng ấm áp của những người bạn lâu năm.

- Này, gấu mày đâu mà đi theo chúng tao?

Ở quán chè trước cổng trường, một đứa cất tiếng hỏi Tử Kỳ. Trừ cô ra, kể cả một đứa mắt bình thường giống mình và ba đứa cận là mười bốn con mắt đang chiếu lên người cô. Tử Kỳ vẫn thản nhiên nuốt thìa sữa chua mít lạnh đến chân răng, miệng búng biếng trả lời:

- Đá rồi.

Chẳng giống với thái độ an ủi bạn khi bị thất tình mà cô thường thấy, chúng nó đứa bỏ ngoài tai, đứa thì hào hứng đập bàn. Cái Trang cười ha hả:

- Tao đã nói mà. Thằng con trai mà ngực thì oai phong đi trước, mông lả lướt theo sau. Nhìn đã biết chỉ được cái mặt là lọt mắt thôi mà.

Tử Kỳ ngẩng đầu, lườm lũ bạn mình một cái. Đúng ra thì nó nói cũng chẳng chút nào sai, chỉ vì khuôn mặt ấy mới khiến cô u mê lầm tưởng. Nhưng đứng trên tư cách của một cô sinh viên lần đầu tiên được theo đuổi đã thất bại như vậy, còn nói là không đau lòng. Không đúng, phải thật là quá mất hình tượng.

- Này, tao đang thất tình đấy. Hôm nay chúng mày phải trả tiền cho tao.

Không hề chậm trễ, lập tức cả bốn đứa đều nhìn cô đồng thanh:

Con trai bạn mẹ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ