Chương 9

416 24 5
                                    

Tin nhắn đến vào giây phút chuyển giao ngày mới, nội dung vẻn vẹn bốn từ "Chúc mừng sinh nhật". Tử Kỳ đọc xong bất chợt mỉm cười, lời chúc đầu tiên vẫn luôn thuộc về Tuấn. Cô tùy ý nhắn một câu: "Mai đến nhà mình nhé" rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Tuấn sau vài câu chào hỏi thân mật với mẹ Tử Kỳ mới biết được cô đi lại hơi khó khăn vì cái chân bị trẹo. Lúc cậu đẩy cửa vào, cô thoải mái dựa lưng lên thành giường, đang say mê đọc cuốn gì đó trên tay.

Tuấn chắp hai tay phía sau lượn khắp phòng. Ngắm nghía chiếc tủ kính của cô một hồi, hắn chẹp miệng:

- Xem ra cậu cũng có sở thích lâu dài nhỉ? Album của BIGBANG, poster BIGBANG, lại còn light stick. Cậu ngốn bao nhiêu tiền vào chỗ này thế Kỳ.

Tử Kỳ ngay lập tức rời mắt khỏi trang truyện đang đọc dở sang khuôn mặt thiếu nghiêm túc của thằng bạn thân:

- Bỏ tay cậu ra khỏi đó ngay, tớ còn không dám chạm vào nhiều. Đấy đều là tiền mồ hôi tớ đổ ra bán hàng online rồi đánh máy thuê cho mẹ đấy.

Tuấn ngồi ở mép giường, còn cô đã lại cắm cúi với cuốn sách dày cộp trên tay. Cậu giật lấy quyển truyện mang tên "Ai là ai của ai", ngón tay giúp cô giữ trang đang đọc dở rồi mới quay người sang.

- Thế nếu bây giờ tớ nói với cậu, nhà tớ có người làm trong YG.

Tử Kỳ nhìn biểu hiện trên mặt Tuấn, nhận được cái gật thật mạnh như một lời khẳng định, cuối cùng không nhịn được mà giơ chân lên đạp vào cạnh sườn cậu:

- Cút, cút ngay ra khỏi phòng tớ. Chuyện quan trọng như thế mà sao không nói sớm.

Dùng sức tốt như thế thì hỏi rằng chân cô đau ở chỗ nào kia chứ. Tuấn cười, lăn người qua cô, đem trang sách đang đọc dở của cô ra đọc. Cậu thật không hiểu sao có thể vì cái thứ toàn chữ như thế mà cô thức trắng đêm, thậm chí mất vài ngày ngắn ngủi là đọc hết. Cô nghiện nó còn hơn lũ con trai nghiện game. Những ngày ôn thi đại học vất vả như thế, cậu không dám động đến game còn cô thì vẫn cứ cày mỗi ngày vài chương. Mà người muốn không liên quan như cậu cũng không được. Ai đời một đứa con trai lại phải chép bài những môn xã hội đầy đủ hơn cả con gái chỉ vì đứa con gái ngồi cạnh không thể tỉnh táo trong những tiết học ấy.

Tử Kỳ giật lại quyển truyện, ngồi một tư thế quá lâu khiến cổ cô mỏi rã rời. Tuấn thấy cô xoay cổ mãi, một tay chống đỡ lấy cằm mỉm cười:

- Mỏi thì nằm xuống đây cũng được này.

Tử Kỳ lườm hắn một cái, hất mạnh cánh tay khiến đầu cậu đáp tự do xuống đệm. Tuấn ngắm nhìn cô từ phía bên, bất giác mỉm cười khi nhận ra đã bảy năm trời cậu nhìn thấy gương mặt ấy. Ngày đầu tiên gặp cô là một cô bé học sinh chuyển trường tình cờ được cô chủ nhiệm xếp cho ngồi cạnh. Cô có mái tóc dài luôn buộc cao, lộ ra vầng trán bướng bỉnh và đôi mắt sáng. Chắc cô chẳng thể biết cả lũ con trai cuối cấp mới lớn lúc ấy chao đảo vì cô như thế nào, ngoại trừ cậu. Chỉ là ngoài nước da trắng, khuôn mặt dễ nhìn, đôi lúc nụ cười cũng đáng yêu thì cô đâu còn gì khác nữa. Cô là người mới, quy tắc còn chưa rõ mà chẳng chịu hỏi một thằng lớp trưởng như cậu một câu. Cậu vô tình làm hỏng chiếc bút chì của cô, cô chia đôi bàn đánh dấu lãnh thổ. Dù sau này cậu mới biết chiếc bút đó là quà sinh nhật bà nội cô tặng, nhưng giờ kiểm tra xin tờ giấy cô cũng không cho thì có phải là quá đáng lắm không.

Con trai bạn mẹ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ