Chương 5:

780 25 4
                                    

Chương  5:

Cô không muốn tiếp xúc nhiều với những tên con trai có đuôi mắt dài, vẻ mặt phong lưu như hắn. Thực tế chứng minh, những kẻ có nhan sắc mà hồ hởi vồ vập với con gái như vậy hầu hết đều là những con sói đẹp mã.

Vất lại một lời: “Cảm ơn”, Tử Kỳ lách qua người anh tìm lối thoát. Nào ngờ, anh đã nhanh tay bắt được cánh tay cô khi cô vụt qua.

- Anh muốn gì? Thả ra.

Cô gằn giọng nhưng vẫn gắng bình tĩnh, một điều nhịn chín điều lành. Tử Kỳ không phải hạng người ai ai cũng gây sự, xét cho cùng cũng vì dốc lòng bảo vệ hình tượng một thế hệ phụ nữ Việt mà chỉ lặng lẽ rút tay ra.

Thế nhưng sức cô sao đấu lại được một tên con trai cao hơn mình hẳn một cái đầu. Dùng dằng thế này, mọi người trong khu tập thể sẽ hiểu nhầm, ai ngăn nổi miệng họ nói với thái hậu đại nhân nhà cô. 

Có câu: “Tức nước vỡ bờ”. Cô sợ gì mà phải để mặc tên lưu manh qua đường lộng hành ở đây. Trong cái Thủ đô bảy triệu người này thử hỏi xác suất gặp lại hắn là bao nhiêu. Và thế là Tử Kỳ hung hăng quăng chiếc áo trong tay vào đầu hắn. Chiếc áo vốn chẳng dày nhưng được cái thấm nước đã nặng lại đem quất lên mặt, rát hơn cả bị người ta bạt tai. 

Anh đau đớn ôm một bên má như bị cháy xém, mặt mày nhăn nhó nhìn theo cô. 

- Được. Quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn.

Cách nhau có một con ngõ nhỏ gặp lại cô là điều không hề khó, thế nhưng lần nào chạm mặt cũng là những tình huống thật oái oăm. Cả buổi tối hôm đó về nhà, Hải Nam đứng trước gương hàng giờ, tự hỏi khuôn mặt của mình đâu đến nỗi dọa người. Chí ít thì cũng được người khác khen ngợi, tại sao riêng cô nhìn thấy lại chỉ tìm cách chạy trốn. 

Thật không may khi Tử Kỳ cũng rơi vào tình trạng tương tự, nhưng thay vì lo lắng như ai kia, cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lần đầu tiên gặp mặt đã được bắt chuyện lâu như vậy, chứng tỏ nhan sắc cô có nào phải tầm thường.

Ngồi xem ti vi một mình đến hơn tám giờ, mẹ cũng chưa trở về. Tử Kỳ buồn chán liền gọi cho mẹ, thấy đầu bên kia có tiếng gió ù ù mà muốn khóc.

- Mẹ bỏ con đi đâu vậy.

- Cô An chở mẹ đi hóng gió. Lát mẹ về, nhưng có thể về muộn thế nên in hộ mẹ tập giáo án tuần sau.

Có lẽ mẹ phải cố gắng nói thật lớn mới át đi được tiếng gió, nhưng thay vì vậy Tử Kỳ lại hối hận vì mình nghe quá rõ. Cô liền hắng giọng:

- Alo, mẹ nói gì. Mẹ sắp về rồi à, con biết rồi. Mẹ đi chơi vui vẻ nhé.

Tử Kỳ vô cùng mãn nguyện sau khi đã ngắt điện thoại, lại còn nở thêm một nụ cười gian. Ai nói mẹ bỏ cô trong đêm lạnh lẽo thế này một mình. Chạy ra tắt ti vi, cô tiếp tục nhảy chân sáo trở về phòng. Ngày mai là cuối tuần, mẹ rảnh mà, không cần in vội.

Để làm sinh viên ưu tú, Tử Kỳ liền mang sách chuyên ngành ra đọc. Nhưng vậy cũng chưa xong, bao nhiêu thông tư, nghị định liên quan cũng phải lôi ra nghiên cứu cho bằng sạch. Ai ngờ đọc được có vài dòng trên máy tính, thứ chằng chịt chữ ấy khiến mắt Tử Kỳ như đã lồi ra. Vì thế, suy đi tính lại cũng phải mang sang phòng mẹ để in nhờ. In xong tài liệu cho mình, cô táy máy nghịch ngợm xem vài tấm ảnh, vừa vặn liếc thấy tệp bài giảng nằm cạnh. Giáo án của mẹ cô kể cũng đâu có gì to tát, chẳng qua là một bản word lưu sẵn chỉ việc chỉnh sửa lại ngày tháng cho phù hợp. Muốn làm một đứa con hư với Tử Kỳ xem chừng chẳng phải việc dễ dàng gì lắm. Và sau khi buông một tiếng thở dài, cô bắt tay vào sửa lại bản mẫu nhàm chán ấy.

Con trai bạn mẹ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ