Chương 2: Hội sinh viên độc thân.
Cơn đau dần dần được những noron thần kinh tiếp đón, hai con mắt anh mở căng nhìn theo cái dáng nhỏ bé của cô đang vụt chạy trong bóng đêm.
- Này đứng lại đó, đồ chơi bẩn. ĐỨNG LẠI!
Chỉ mới một phút trước.
Thấy người đối diện mình đã nhắm mắt, mớ băn khoăn cũng bắt đầu vật lộn trong đầu Tử Kỳ:
“ Làm gì bây giờ? Đánh người sẽ bị đi tù chứ”
Cô xua tay cười: “Ầy, làm gì đến mức đấy.” Tiếng bẻ ngón tay răng rắc, Tử Kỳ thực hiện động tác xoay cổ tay cổ chân, vặn mình thật kỹ lưỡng. “Nhưng mà đánh thế nào? Tát một phát thật mạnh vào mặt cho gãy hết răng hay đấm vào bụng hắn một cái.” Không được. Cô lắc đầu phủ định. Bàn tay ngọc ngà này của cô không thể bị hành hạ thêm được nữa … Hay, hay là…
“Cố lên cố lên mà mày làm được Đặng Tử Kỳ”
Cổ vũ tinh thần mình bằng một cái giật tay nhẹ trong không trung, cô lặng lẽ lùi ra xa hắn một chút. Chân trước chân sau, Tử Kỳ hạ thấp trọng tâm người, chọn lấy tư thế chuẩn bị tốt nhất. Sau khi cảm thấy đã an toàn, cô nhẹ nhàng rút một bên dép và rồi phi thẳng đi. Sau đó không ai còn nhìn thấy cô nữa, chỉ thấy một đứa con trai với thương tích nặng nề cả về thể xác và tinh thần.
Trở về nhà, Tử Kỳ càng thêm phần bực bội. Bực mọi thứ mà bực luôn cả chính mình. Thông minh cỡ gì mà ném đi một chiếc dép để rồi đi đất lạnh về? Cô sập cửa cái rầm khiến mẹ cô, người vừa giành được chiếc tivi chưa được bao lâu đã phải bật dậy.
Tử Kỳ lao vào vòng tay gầy của mẹ, tìm một chỗ tựa quen thuộc mà không nói gì. Bà Đặng Tử Quỳnh xoa mái tóc bị gió thổi xơ xác của con mình, cười một cách khoái chí:
- Hẳn là có người bị ma đuổi đến mất dép.
Uất ức nhìn khuôn mặt hốc hác của mẹ, nơi những nếp nhăn đã dần hiện rõ, cô cạp cạp vào gò má xương xương của bà vài cái. Bà Quỳnh vội đẩy cô ra, nhăn mặt lau đi đống nước bọt mà cô vừa nhả. Tử Kỳ cười, đôi mắt cong lên vô cùng vui vẻ. Hạnh phúc với cô hàng ngày chỉ đơn giản như vậy, nhìn mẹ cười, chọc cho mẹ vui, những nỗi bực tức dù lớn tới đâu cũng chẳng còn quan trọng.
Lúc này, điện thoại trong túi áo chợt rung: “Hạnh phúc ư, tôi không mong người có được. Tình yêu, người có hiểu được sao. Mãi mãi là như vậy, đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi”
Đó là tiếng hát của cô. Là bài hát tự biên tự diễn chẳng nhạc chẳng nhẽo mà cô đặt riêng cho một người. Mò tay trong túi áo, cô khẽ ấn nút từ chối, cũng thừa lúc tránh ánh mắt của mẹ:
- Sao không nghe máy, biết đâu là trai đẹp đó.
Bà véo má cô trêu ghẹo, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Tử Kỳ lặng lẽ cười nhạt rồi bước vào phòng mình đóng sập cửa lại. Cô ốp điện thoại vào bên má nhưng cũng không hề lên tiếng, chỉ lặng nghe tiếng thở dài của người đàn ông và giọng nói không giấu nổi vui mừng từ đầu bên kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/23071784-288-k325151.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con trai bạn mẹ.
RomanceCon trai bạn mẹ. Thể loại: Tình cảm, hài hước. Tác giả: Lily xanh. (Jin) Mỗi lứa tuổi là một ngưỡng cửa cuộc đời. Ta đang đứng ở đâu giữa những cô cậu mười tám, lần đầu tập xa rời vòng tay bố mẹ để đứng bằng đôi chân mình, tự quyết định con đường ch...