Oan Gia (2)

299 38 5
                                    


Bách Lý Đông Quân quỳ bên ngoài suốt một đêm.

Vết thương trên lưng đau rát vẫn đang rỉ máu, bộ y phục màu xanh thanh thiên đầy xinh đẹp rách nát không nỡ nhìn.

Đêm thu vốn chẳng ấm áp gì cho cam, y quỳ suốt đêm như thế, trên trán đã sớm rặn ra một tầng mồ hôi lạnh. Môi y trở nên tái nhợt, ý thức cũng trở nên mơ hồ.

Bách Lý Đông Quân kiệt sức ngất đi, chật vật vô cùng.

Diệp Vân cũng không tàn nhẫn đến nỗi nhìn y kiệt sức mà chết, gọi người đem y vào phòng, kêu y sư đến.

Tư Không Trường Phong từ hôm qua vẫn luôn thấp thỏm bên ngoài Diệp phủ, cho đến khi thấy người dẫn y sư đến, chàng biết rằng Bách Lý Đông Quân hẳn là bị tên khốn kia hành hạ đến ngã bệnh.

Lôi Mộng Sát thấy Tư Không Trường Phong bên ngoài Diệp phủ, tiến đến chào hỏi chàng, dúi vào tay chàng một quyển kinh "Ngươi đến gặp Bách Lý Đông Quân đúng không? Đưa cho y quyển Tửu Kinh này. Đây là sư phụ ta Lý Trường Sinh đệ nhất thiên hạ mượn từ Khanh Tướng công tử Tạ Tuyên, muốn đặc biệt đưa nó cho y. Nói chứ, sư phụ ta có vẻ rất tán thưởng y đó, Phong Phong còn có ý định đưa y vào học đường, tiếc là kiếp này không có duyên, nếu không thì có thể trở thành sư huynh đệ rồi."

Tư Không Trường Phong bị Lôi Mộng Sát nói đến đầu váng mắt hoa, cũng ậm ừ đáp ứng hắn.

Lôi Mộng Sát vui vẻ vỗ vai chàng, cười ha hả rời đi.

Tư Không Trường Phong nhìn quyển Tửu Kinh trong tay, lại hướng mắt nhìn vào Diệp phủ, trong lòng lo lắng không thôi.

Không được, chàng phải tìm cách vào nhìn xem Bách Lý Đông Quân như thế nào mới yên tâm được.

Bách Lý Đông Quân nằm trên giường, toàn thân là một tầng mồ hôi lạnh, vết thương trên lưng cùng với việc quỳ bên ngoài cả đêm khiến y sốt cao. Trông đáng thương vô cùng.

Diệp Vân nhìn y sư "Thế nào?"

Y sư nhìn thảm trạng của Bách Lý Đông Quân, âm thầm thở dài "Thiếu phu nhân không có việc gì, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi thôi."

Nói rồi viết đơn thuốc đưa cho Diệp Vân "Ngài cứ cho y uống những thứ này."

Chần chừ một lúc, y sư lại nói tiếp "Vết thương trên lưng thiếu phu nhân có thể lành, nhưng e là sẽ để lại sẹo."

Diệp Vân nhìn đơn thuốc, cũng không hề quan tâm câu sau y sư nói gì, gật đầu qua loa lấy lệ.

Hắn đưa đơn thuốc cho người hầu bên cạnh "Đi bốc thuốc rồi sắc cho thiếu phu nhân uống đi."

Người hầu cầm đơn thuốc, cúi đầu lui ra ngoài.

Diệp Vân nhìn Bách Lý Đông Quân thêm một chút, mặt không rõ biểu tình, phất tay áo ra khỏi phòng.

Thị vệ từ bên ngoài gấp gáp tìm đến bẩm báo "Thiếu tướng quân, người ở trong quân doanh đến, nghe nói là việc liên quan đến biên giới phía Nam."

Biên giới phía Nam Bắc Ly.

Nam Man làm loạn, thế lực hùng cường, quân như vũ bão.

[ Diệp Bách ] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ