Diệp Đỉnh Chi hiện tại rất đau đầu. Đám triều thần này phiền chết đi được.Phần lớn đống tấu chương mà Diệp Đỉnh Chi đang phê duyệt đều liên quan đến Hoàng Hậu của hắn. Tấu chương nói rằng, Hoàng Hậu độc sủng hậu cung, đế vương lại không chịu nạp phi tần, khiến hậu cung trống trải, hương hỏa không kéo dài được lâu, đại loại là bắt Diệp Đỉnh Chi tuyển phi.
Diệp Đỉnh Chi dẹp đống tấu chương này qua một bên, hậu cung của hắn tự hắn quyết định, đâu đến lượt đám triều thần này xen vào.
Với lại, nếu hắn dám tuyển phi, Hoàng Hậu sẽ đâm hắn thành cái sàng mất.
Diệp Đỉnh Chi lên ngôi được hai năm, trong hậu cung cũng chỉ có duy nhất một Hoàng Hậu, không có bất kì một phi tần nào. Người trong cung đều biết Hoàng Thượng yêu chiều vị Hoàng Hậu này hết mực, cho nên giai thoại về tình yêu của hai người luôn là chủ đề bàn tán của thiên hạ.
Nhưng mà tên của Hoàng Hậu lại là một ẩn số, ngay cả dung nhan cũng chưa lộ, cho nên dân chúng lại tiếp tục đoán già đoán non.
Phần lớn mọi người đều nghĩ Hoàng Hậu là con gái của Tông chủ Ảnh Tông Dịch Văn Quân, vị hôn thê ngày xưa mà Hoàng Thượng ra sức cướp về từ tay Hoàng Đế Bắc Ly. Một vị nữ nhân mà khiến hai vị đế vương tranh giành như vậy, chắc chắn phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đẹp như vậy cũng là họa, vả lại nàng ta còn khiến Diệp Đỉnh Chi không nạp thêm phi tần nào, nhất định là giống Yêu Hậu họa quốc.
Yêu Hậu họa quốc trong lời đồn của dân chúng hiện đang nhàn nhã nhấp rượu trong Phượng Nghi Cung.
Bách Lý Đông Quân chán muốn chết, mấy ngày nay Diệp Đỉnh Chi bù đầu xử lí chính sự, chưa từng có thời gian rảnh cho y. Mấy ngày nay luôn ngốc tại Phượng Nghi Cung, y cũng sắp chịu hết nổi rồi.
Vừa định bước chân ra khỏi cung, Diệp Đỉnh Chi đã đẩy cửa bước vào, trên mặt tràn đầy ủy khuất ngã đến trên người Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân ôm lấy hắn, đau lòng nói "Mệt lắm sao? Nhiều việc cần xử lí vậy à?"
Diệp Đỉnh Chi gác cằm trên vai Bách Lý Đông Quân, đáng thương hề hề cáo trạng "Việc thì đương nhiên nhiều, nhưng mà đám triều thần kia hôm nào cũng bắt ép ta tuyển phi, ta đau đầu muốn chết."
Bách Lý Đông Quân xoa xoa lưng Diệp Đỉnh Chi, vỗ về "Bọn họ muốn tuyển phi thì chàng cứ tuyển thôi."
Diệp Đỉnh Chi đứng thẳng người, khiếp sợ nhìn Bách Lý Đông Quân "Em không giận à?"
Bách Lý Đông Quân nhún vai "Tuyển phi là lựa chọn của chàng, sao ta phải giận?"
"Bắc Khuyết phục quốc chưa lâu, ngôi vị của chàng vẫn chưa thể yên ổn được, cũng nên kéo phe cánh của triều thần về bên mình chứ."
Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc nhìn y "Không ngờ em lại nghĩ như vậy."
Bách Lý Đông Quân bĩu môi "Ta tất nhiên phải nghĩ như vậy rồi, với lại ta cũng muốn thử cảm giác đấu đá trong hậu cung, chắc hẳn sẽ rất thú vị."
Diệp Đỉnh Chi ôm vai Bách Lý Đông Quân, tràn đầy yêu thương nói "Ta chỉ sợ em tức giận, đánh các nàng khóc kêu cha gọi mẹ thôi."