Oan gia (4)

417 56 7
                                    


Mưa bão khum có WiFi nên sắp thành người rừng rồi 😭😭😭😭

__________________________

Diệp Vân thẫn thờ rảo bước bên con suối nhỏ.

Kể từ ngày Dịch Văn Quân nói hết mọi chuyện cho hắn, hắn vẫn luôn đi tìm Bách Lý Đông Quân.

Diệp Vân lang thang quanh nơi mà Bách Lý Đông Quân ngã xuống, hắn vẫn mang trong mình một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Diệp Vân tự nhủ như thế nhiều lần. Nếu Bách Lý Đông Quân còn sống, hắn sẽ đưa y về, bù đắp cho y vì những tháng ngày khổ đau kia. Nếu...nếu y đã chết, vậy thì đợi hắn xử lí xong mọi chuyện, sẽ bồi táng cùng y.

Có lẽ Bách Lý Đông Quân cũng sẽ chẳng chờ hắn cùng đi qua cầu Nại Hà, vậy thì kiếp sau hắn sẽ tìm thấy y, cùng y nối lại đoạn nhân duyên đã lỡ đứt đoạn kiếp này.

Diệp Vân quanh quẩn ở nơi này cũng được một tháng, nhưng chỗ này ngoài rừng cây thì đến một bóng người còn không thấy được. Hắn tìm đủ mọi ngóc ngách, kiểm tra đi kiểm tra lại, cũng không thấy người mà hắn muốn tìm.

Hoặc có lẽ có người tìm thấy Bách Lý Đông Quân nên đưa y về nhà mình rồi...

Cũng không loại trừ khả năng này.

Diệp Vân an ủi chính mình, lại tiếp tục mò mẫm trong rừng tìm hộ dân cư.

Hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được ngôi nhà nào, đồ ăn hắn mang theo cũng sắp hết, xem ra hôm nay phải tự mình kiếm ăn rồi.

Diệp Vân vốn là con nhà võ tướng, mấy chuyện như bắt thú rừng không hề làm khó hắn.

Bắt được mấy con thỏ rừng cũng đủ để ấm bụng, Diệp Vân định mang chúng đến dòng suối rửa sạch.

Vừa quay đầu, bắt gặp thân ảnh màu trắng đang bám lấy thân cây nhìn về phía hắn.

Hoặc do hắn tưởng tượng như thế, bởi người kia còn đội trên đầu một cái mũ mạng che mặt.

Nam nhân mặc y phục trắng kia đột nhiên lên tiếng "Ngươi là người từ xa đến à?"

Sao giọng nói này có chút quen thuộc...

Diệp Vân đè lại nghi vấn trong lòng, gật đầu "Ta là một lãng khách, vừa mới đến đây không lâu."

Nam nhân kia hơi nghiêng đầu, dường như có điều suy nghĩ "Nếu ngươi không có chỗ nghỉ chân, vậy đến chỗ ta đi, cũng lâu lắm ta không gặp người ngoài, muốn nghe chút chuyện ngoài kia."

Diệp Vân thẫn thờ một lúc, gật đầu "Vậy làm phiền rồi."

Nam nhân kia gật đầu, chống gậy tre đi về một hướng.

Diệp Vân nhìn gậy tre trong tay y "Ngươi không nhìn được à?"

Nam nhân ngâm ngâm cười "Không có, chỉ là bị thương, tạm thời không nhìn thấy mà thôi. Ngươi yên tâm, ta vẫn tìm được đường về mà."

Y dẫn Diệp Vân đi đến một căn nhà tranh ở sâu trong rừng.

Diệp Vân ngó nghiêng, rồi nhìn thân ảnh màu trắng kia "Ngươi sống một mình à?"

[ Diệp Bách ] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ