Mấy bà cmt đi mà, tui thích đọc cmt mấy bà lắm 😭🙏
_______________________
Dịch Văn Quân ở trong Diệp phủ được ba ngày, Diệp Vân liền quanh quẩn bên nàng ta cả ba ngày, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng liếc qua Bách Lý Đông Quân.
Gia nhân luôn miệng thầm thì rằng Dịch Văn Quân có lẽ sắp được Diệp Vân đón vào cửa, kẻ dư thừa như y vẫn luôn chỉ là một cái bóng che mắt mà thôi.
Hắn cưới Bách Lý Đông Quân vì hoàng đế tứ hôn, hoàng đế tứ hôn thì không dễ dàng bỏ được, bỏ cũng đồng nghĩa với kháng chỉ.
Dịch Văn Quân hạ bút, mỉm cười nhìn Diệp Vân "Muội có cách."
Diệp Vân nhìn nàng, dò hỏi "Cách gì?"
Dịch Văn Quân chỉ cười mà không nói.
Nếu không thể hưu thê, vậy thì chỉ còn cách đó thôi.
Bách Lý Đông Quân chán nản rải mồi cho cá ăn. Tư Không Trường Phong ngồi bên cạnh y nhìn đàn cá đã sắp căng bụng, nhíu mày "Lũ cá không ăn nổi nữa đâu, ngươi đừng rải nữa."
Bách Lý Đông Quân thu tay, chuyển qua chọc mấy con cá "Trường Phong, ta sắp đi xa."
Tư Không Trường Phong nhún vai "Ngươi mà không coi trọng thân thể là đi xa thật đấy."
Bách Lý Đông Quân đẩy chàng một cái, nhíu mày "Ngươi nói xui rủi gì đấy? Ta nói ta sắp phải ra khỏi Thiên Khải."
Tư Không Trường Phong nhướng mày "Đi đâu?"
"Diệp Vân nói ngày kia bọn ta sẽ ra khỏi thành, đi bái nhân duyên."
Tư Không Trường Phong lấy làm lạ "Sao đột nhiên lại đi bái nhân duyên?"
Bách Lý Đông Quân thở dài, âm thầm đảo mắt "Chắc là bái cho hắn cùng vị ý trung nhân kia, ta đi theo chỉ để làm bình phong thôi."
Y nhìn lên trời, đột nhiên nắm lấy góc áo Tư Không Trường Phong, lẩm bẩm "Ta cảm giác chuyến đi này ta sẽ không trở về..."
Tư Không Trường Phong nhìn bàn tay đang nắm góc áo mình, không nói gì, trong lòng dường như đã hạ quyết tâm.
******************
Ba ngày sau, Diệp phủ phát ra thông báo, thiếu phu nhân trên đường đi bái lễ không may gặp nạn, rơi xuống vách núi không rõ sống chết.
Diệp Vân đập bàn, phẫn nộ nhìn sang Dịch Văn Quân đang thêu khăn tay "Muội không nói là sẽ giết y!!"
Dịch Văn Quân bình thản thêu thùa "Muội đâu có giết y, y chỉ là rơi xuống vách núi thôi mà."
Diệp Vân nhìn vẻ mặt bình thản của nàng "Y bị Lạc Thanh Dương đả thương, có rơi xuống vách núi cũng không thể sống được."
Dịch Văn Quân bỏ cái khăn đang thêu dở xuống, nâng mi nhìn Diệp Vân "Không phải huynh muốn danh chính ngôn thuận cưới ta làm thê sao? Nay chính thê đã chết, huynh có thể làm điều mà huynh muốn rồi mà?"
Diệp Vân không nói nên lời, day day thái dương "Ta chưa từng nói muốn y chết..."
Dịch Văn Quân đi đến bên cạnh Diệp Vân, nhẹ nhàng gối đầu lên vai hắn "Đó là số phận của y."