VHVY 01

7.2K 209 6
                                    

"Chát!"

Một tiếng vang giòn làm những người có mặt tại đó như đóng băng, tiếng xập xình cũng dường như không lấn át được một tiếng vang dội đó

- Lingling, cậu làm gì vậy? - Ying hoảng hốt

Lingling Kwong trừng mắt nhìn người vừa bị cô hạ cẳng tay, khuôn mặt xinh đẹp hằn lên dấu tay đỏ chót. Ánh mắt thản nhiên nhìn cô, người kia nhoẻn miệng cười đến vô lại

- Là em phải không? - Lingling Kwong run rẩy phẫn nộ
- Phải! - Orm Kornnaphat đưa tay xoa xoa mặt mình, thản nhiên gật đầu
- Em có thôi đi không? - Lingling Kwong gào lên
- Không! Em đã nói từ mấy năm trước rồi chị đã quên hay sao? - Orm Kornnaphat bước tới, đưa tay nâng mái tóc Lingling Kwong lên, cúi người hôn xuống - Em không có được chị, thì không ai có thể có được chị cả! Lingling Kwong!
- Tôi phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu rằng chuyện này là không thể xảy ra hả?! - Lingling Kwong lùi lại tránh né hành động của Orm Kornnaphat
- Em không muốn hiểu! P'Lingling, em yêu chị! Yêu em, có được không? - Orm Kornnaphat lại một lần nữa nỉ non, giọng gần như van xin Lingling Kwong. Câu này 4 năm qua cô đã nói không biết bao nhiêu lần rồi
- Không! - Lingling Kwong lạnh nhạt phun ra một chữ sau đó tức giận rời đi

Orm Kornnaphat chôn chân tại chỗ nhìn hình bóng Lingling Kwong đi xa khỏi tầm mắt, cô cười buồn.

- Không sao chứ? - Ying cùng với Kwang quan tâm
- Không sao!

Orm Kornnaphat xua tay, trái tim cô ẩn ẩn đau, 4 năm qua đây là lần đầu tiên Lingling Kwong đánh cô như vậy. Orm Kornnaphat thất thần ngồi xuống sàn, 10 năm bên nhau, 4 năm theo đuổi, cái cô nhận được luôn luôn là sự từ chối, lạnh lùng từ Lingling Kwong. Nhưng cô vẫn rất kiên trì, Orm Kornnaphat muốn kiên trì với tình cảm của cô, vì trong cuộc sống hiện tại của cô, chỉ còn có mỗi Lingling Kwong là có ý nghĩa với cô mà thôi.
**
Lingling Kwong ngồi trên xe, lửa giận trong lòng không kềm lại được, nước mắt trào ra. 4 năm rồi, Orm Kornnaphat kiên trì đến mức khiến cô muốn phát điên. Lingling Kwong chỉ cần quen một người nào, Orm Kornnaphat sẽ có cách khiến cho người đó rời xa cô.

Cho đến người bạn trai hiện tại của cô, bây giờ không còn là hiện tại, mà một tiếng trước là đã cũ rồi. Wisanu rất yêu cô, mọi thứ cám dỗ đối với anh không làm anh lay động. Ngay cả nụ hôn đầu, cô từ chối anh, anh vẫn vui vẻ chấp nhận chờ ngày cô thật sự mở lòng.

Vậy mà...

Hôm nay là ngày Wisanu được thăng chức, Lingling Kwong tan ca nhớ ra liền mua một cái bánh kem mang đến nhà của Wisanu. Nhưng thứ chờ đợi cô không phải là người bạn trai lịch lãm hàng ngày, mà là một mớ hỗn động quần áo vương vãi từ ngoài cửa đến phòng ngủ, Lingling Kwong lại một lần nữa chứng kiến thêm một người bạn trai của cô đang ân ái cũng một người khác.

Wisanu giật mình khi thấy Lingling Kwong, anh nhanh chóng lấy lại ý thức đẩy người phía trên ra.

- Lingling..
- Mặc đồ vào đi! - Lingling Kwong quay lưng ra ngoài sofa ngồi xuống, đặt bánh kem lên bàn, mặt cô không chút cảm xúc
- Anh.. anh.. - Wisanu không biết nói gì, chỉ lắp bắp không nên lời
- Được rồi! - Lingling Kwong thở ra, cô đứng dậy nhìn người bạn trai của cô trên cổ vẫn còn một dấu hôn đỏ chót - Chúng ta chia tay thôi!
- Lingling nghe anh giải thích đã! - Wisanu hoảng hốt nắm lấy tay Lingling Kwong lại nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô, anh lại buông ra - Em chán ghét anh sao?
- ... - Lingling Kwong nhíu mày nhìn người trước mặt
- Gần 1 năm rồi, quen nhau ngay cả cái ôm, cái nắm tay em cũng không cấp cho anh, anh nghĩ là em cần thời gian, nhưng có cần thời gian lâu đến mức này không?
- ...
- Anh là đàn ông, anh cũng có nhu cầu của bản thân, từ khi yêu em, anh đã cố gắng kiềm chế tất cả, vì em.. - Wisanu ngồi gục xuống sàn - .. chỉ là.. hôm nay anh thật sự vui vì đã được thăng chức.. anh mới hơi quá chén.. mới như thế này.. Lingling.. em có thể bỏ qua lần này, xem như chưa thấy gì được không?
- Em xin lỗi, cảm ơn anh đã cố gắng vì em! - Lingling Kwong nhẹ giọng, một người ngay cả bản năng của mình còn không kiểm soát được thì cái gọi là bản lĩnh chắc cũng không tồn tại đâu. Hoặc là do chính cô đã yêu cầu quá cao rồi.
- Anh xin em, Lingling..
- Anh gặp cô ta ở đâu?
- Hôm nay anh đi ăn tối cùng với Giám đốc của một chi nhánh nhỏ bên Sethratanapong để cố gắng kí hợp đồng cho tháng tới, anh ta muốn.. muốn có loại dịch vụ đó.. nên anh.. anh phải nghe theo.. rồi uống nhiều rượu quá nên anh.. anh mới..
- Được rồi! Dừng tại đây thôi! Cảm ơn anh vì thời gian qua!

LingOrm | Vừa hận vừa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ