[6 tháng sau]
[Singapore]- P'Orm! - Ann vui vẻ chạy đến ôm lấy tay Orm Kornnaphat như cô thường làm, cuộc sống 6 tháng qua rất vui vẻ đối với cô
- Ann, đừng ôm tay chị nữa, buông ra nào! - Orm Kornnaphat khó chịu rút tay ra, con bé này cứ gặp cô là sẽ ôm lấy cô, khiến cô không thể nào thích ứng được.
- Cô chủ.. - Pey chạy đến thở gấp, nói không ra hơi
- Sao vậy?
- Điện..điện thoại! - Pey cố gắng điều chỉnh hơi thở
- Ai gọi vậy?
- Cậu ..cậu chủ! - Pey dần dần ổn định nhịp thở.
- Tắt máy đi! - Orm Kornnaphat từ chối, 6 tháng qua cô không nhận bất kỳ một tin tức, một cuộc gọi, một tin nhắn nào từ Thái Lan, cô không muốn phải đối diện với điều mà cô luôn chối bỏ.
- Tiểu thư, cô nghe máy đi, không phải là mỗi cậu chủ đâu, từ sáng đến giờ, cả bà chủ, P'Jaja, P'Nene đều tìm cô, hình như ở Thái đang có chuyện gì rồi!
- ...Orm Kornnaphat nhăn mày, cô thật sự không muốn có một chút liên quan gì nữa cả, 6 tháng rồi, trái tim của cô dường như đang bình ổn trở lại rồi. Họ đã có đường hoa của họ, sao cứ phải quấy rầy đường gai của cô làm gì chứ? Orm Kornnaphat thở ra cố gắng kiên nhẫn nhận lấy điện thoại từ Pey
- Alo? - Giọng Orm không chút độ ấm
- Orm! Về Thái đi! - Tan bỏ qua câu chào hỏi, trực tiếp nói
- Nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi! - Orm Kornnaphat khó chịu
- Orm! Khoan đã đừng cúp máy! - Tan vội vã
- Tôi bận lắm! - Orm Kornnaphat lạnh lùng, muốn nhấn nút ngắt
- Anh với Lingling không có kết hôn! - Tan hét lên trong điện thoại, thành công khiến ngón tay của Orm Kornnaphat dừng trên không trung
- Sao cơ? - Orm Kornnaphat ngạc nhiên, từ ngày cô đi, cô không nhận bất kỳ tin tức nào vì vậy lễ cưới của họ diễn ra như thế nào Orm Kornnaphat cũng không biết, cô không muốn tự mình xát muối vào vết thương của mình.
- Chuyện dài lắm, em về Thái ngay đi, anh sẽ nói cho em nghe sau! - Tan mất bình tĩnh
- Tôi không muốn nghe, tôi bận! - Orm Kornnaphat nhăn mặt, chuyện Tan không kết hôn với Lingling Kwong liên quan gì đến cô nữa, người kia có bao giờ can đảm nắm lấy tay cô đâu, một lần nữa Orm Kornnaphat muốn tắt điện thoại
- Lingling cắt cổ tay tự vẫn rồi! - Giọng Tan gần như gào trong điện thoại, anh sợ chậm một nhịp Orm Kornnaphat sẽ tắt máy
- Cái gì? Anh nói cái gì? - Ánh mắt bình tĩnh 6 tháng qua đột nhiên dâng trào cơn sóng, trái tim trong lồng ngực gào lên một cảm giác lo lắng bất an.
- Lingling Kwong, cô ấy cắt cổ tay, hiện tại đã cấp cứu rồi, nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh! Orm, về Thái đi! Chỉ có em mới có thể gọi cô ấy tỉnh lại thôi! Anh xin em đó! - Giọng Tan run rẩy cầu xin Orm Kornnaphat.Cô không trả lời, nhấn tắt máy, Orm Kornnaphat đứng như tượng, tai cô ù đi, cô cảm nhận được trái tim cô đang bị ai bóp lấy, đau đớn tột cùng.
- Pey! Ra sân bay!
- Đi đâu vậy ạ?
- Về Thái, nhanh!Orm Kornnaphat lòng như lửa đốt, cô đã nghĩ sẽ rời xa Lingling Kwong, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ đối diện với âm dương cách biệt. Cõi lòng cô như đang bị thiêu đốt, đau đến tận tâm can. Orm Kornnaphat ngồi trên máy bay, hai tay ôm lấy mặt, cố gắng kìm lại sự sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn cô, Lingling Kwong không phải là kẻ yếu đuối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà người kia lại chọn cách cực đoan như thế. Orm Kornnaphat siết chặt nắm đấm, sốt ruột nhìn thời gian trôi qua từng giây.
**
[Bệnh viện]
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | Vừa hận vừa yêu
FanfictionFIC: Vừa hận vừa yêu Diễn chính: Orm Kornnaphat x Lingling Kwong Phụ diễn: Một số diễn viên khác Lời tác giả: Tình tiết và tính cách nhân vật hoàn toàn là hư cấu, không phải tính cách thật của LO, không yêu xin đừng nói lời cay đắng! Viết vì yêu thư...