VHVY 08

3.1K 148 5
                                    

- Em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? - Tan nhìn người con gái anh yêu đang ngồi đối diện đang cúi mặt né tránh ánh mắt của anh
- Phải, em đã suy nghĩ kỹ rồi - Lingling Kwong gật đầu
- Lingling.. anh .. - Tan đau đớn nhìn Lingling Kwong, anh đã nhận ra dù cô đã cố che giấu nhưng những dấu tích đỏ rực chói mắt cũng không tránh được ánh mắt của anh.
- Xin lỗi Tan, nếu anh không muốn anh có thể quên đi lời em đã nói! - Lingling Kwong ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Tan đang dán vào dấu vết trên cổ cô, Lingling Kwong hiểu được anh đang cảm thấy như thế nào, cô chủ động rút lui.
- Lingling.. em thật sự không yêu Orm sao? - Tan nhẹ giọng
- Phải, em không yêu Orm!
- Vậy tại sao.. - Tan muốn hỏi lại thôi, anh sợ phải nghe đáp án mà anh đã biết, anh muốn mọi thứ mơ hồ để anh có thể huyễn hoặc chính bản thân mình - .. anh thật sự rất yêu em, Lingling à ...
- ... - Lingling Kwong im lặng không đáp, cô thấy được sự dằn xé trong ánh mắt người đàn ông đối diện.
- Anh thật sự hy vọng mình sẽ như những người đàn ông khác, sẽ chất vấn em, sẽ dày vò em, khiến em phải hối hận với những gì em đã làm.. - Tan cúi gầm mặt giọng đầy sự đau đớn - .. nhưng anh không làm được, ở bên cạnh em, anh hèn mọn như một kẻ đầy tớ của một nữ thần xinh đẹp đầy quyền uy trên cao, điều duy nhất anh mong mỏi từ ngày đầu tiên thấy em, chính là có được em, nhưng vì sao, lúc này, anh lại đau đớn như vậy..?
- ... - Lingling Kwong nhắm mắt lại, nước mắt cô rơi ra, cô hiểu được người đàn ông trước mặt đang đấu tranh nội tâm dữ dội đến mức nào, bao nhiêu người đàn ông chấp nhận được vợ mình đã thuộc về người khác mà người đó lại là em gái họ.
- Em.. có yêu anh không? - Ánh mắt Tan đầy sự bi thống nhìn Lingling Kwong
- Em xin lỗi .. - Lingling Kwong lại nói một câu xin lỗi, cô cảm thấy mình như kẻ tội đồ không thể tha thứ, chỉ vì trốn tránh Orm Kornnaphat cô lại kéo một người vô tội vào vũng lầy này, Lingling Kwong hít sâu, trong lòng thầm ra quyết định, cô đứng dậy nhìn Tan - .. quên lời em nói đi nhé! Chúng ta không cần phải kết hôn đâu!

Lingling Kwong nói rồi nhìn Tan vẫn đang nhìn cô, sau đó lại thấy người kia cúi mặt xuống, cô thở dài, có lẽ ngay từ khi cô xuất hiện trong cuộc sống của hai anh em họ Sethratanapong đã là sự sai lầm rồi. Lingling Kwong ngẩng nhìn bầu trời tối đen, lặng lẽ rơi nước mắt, quay đi.

Ngay thời khắc Lingling Kwong muốn rời đi, cô lại bị giữ lại bởi một bàn tay to lớn, trong một cái chớp mắt, cả người cô rơi vào một lồng ngực to lớn rắn chắc. Tan ôm lấy Lingling Kwong siết cô vào lòng như muốn xác nhận người này đang ở cạnh anh, không phải là hư ảo.

- Rồi.. em sẽ yêu anh.. có phải không? - Tan thấp giọng hỏi
- Em... không biết ...
- Chúng ta kết hôn đi em!

Tan ôm lấy Lingling Kwong, đây là lần đầu tiên anh được ôm cô, là lần đầu tiên cảm nhận được thế giới đang trong tay anh, cảm giác này khiến anh không thể chối từ việc ở bên cạnh cô. Tan bỏ mặc sự gào thét của lí trí, cái tôi của anh đang bị dẫm nát bởi thứ tình cảm mà có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ được Lingling Kwong đáp lại, thế nhưng, anh lại bỏ mặc mọi thứ, hèn mọn giữ lấy Lingling Kwong dù rằng anh chỉ là cái cớ để cô tránh được Orm Kornnaphat. Nhưng Tan không muốn buông ra, anh muốn giữ cô bên cạnh, có lẽ chỉ là trên danh nghĩa, nhưng anh vẫn muốn một danh phận đứng bên cạnh cô cả đời, có lẽ như vậy là đủ rồi.

LingOrm | Vừa hận vừa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ