Lingling Kwong xoa xoa thái dương thở dài, cô vẫn không thể quên được ngày hôm đó, tỉnh dậy trong vòng tay Orm Kornnaphat, toàn thân đau nhức, cảm nhận được vòng tay ấm áp của một người, cô đã bật dậy khi thấy Orm Kornnaphat ôm lấy cô trong tình trạng cả hai không một mảnh vải che thân, đóa hoa đỏ chói giữa nền ga trắng đã nói lên toàn bộ tất cả những gì xảy ra.
Lingling Kwong hoảng loạn, phần vì cô không tin rằng giữa họ lại có thể đi đến bước này, phần vì cô không thể hiểu tại sao bản thân lại tiếp nhận Orm Kornnaphat, bởi vì từ trước đến giờ cô luôn cảm thấy ớn lạnh khi có người khác chạm vào người, dù đó là nam hay nữ, kể cả ba mẹ cô, hay em gái cô cũng rất ít khi đụng chạm cô.Lingling Kwong vẫn nhớ ánh mắt đầy chân thành khi Orm Kornnaphat nói yêu cô và cũng không quên được khuôn mặt hằn lên sự bi thương khi cô quay lưng trốn chạy, chỉ để lại một câu cho Orm Kornnaphat
"Giữa chúng ta không có khả năng, quên chuyện này đi!"
Lingling Kwong trốn chạy khỏi Orm Kornnaphat, cũng như trốn chạy khỏi chính mình, cô không hiểu vì sao đứa trẻ bên cạnh cô 10 năm lại có một thứ tình cảm như vậy với cô, cô càng không hiểu vì sao bản thân cô đã là người trưởng thành, biết đúng biết sai, lại có thể có cảm giác dung túng muốn ôm lấy Orm Kornnaphat.
**
Orm Kornnaphat xoa xoa khuôn mặt bị đánh vẫn còn nóng rát, bước chầm chậm về phía biệt thự Sethratanapong, cô không đi vào, đứng nhìn một lúc lâu, sau đó thở dài quay lưng quyết định rời đi- P'Orm! - Một giọng nữ trong trẻo vang lên, một cô bé xinh xắn vẫn đang mặc đồng phục chạy đến ôm lấy cô - Chị về rồi!
- Ann.. buông chị ra nào! - Orm Kornnaphat gỡ tay người kia ra khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Ann là con gái cưng của bạn thân ba cô nhỏ hơn cô 3 tuổi, cô bé đang ở lại nhà Sethratanapong để tiện cho việc đi học, mọi thứ không là vấn đề nếu như cô bé này không dính lấy Orm Kornnaphat.
- Không buông! Đã mấy tuần rồi Ann không được gặp chị, nhớ chị lắm! - Ann chu chu môi làm nũng, người này chỉ cần chớp mắt là không thấy đâu nữa.
- Buông ra đi! - Orm Kornnaphat khó chịu lạnh nhạt nói
- Được rồi .. thật là lạnh lùng.. - Ann bĩu môi tiếc nuối buông Orm Kornnaphat ra, sau đó cô lại la lớn lên - Chị không vào nhà sao? Sao lại đi nữa??
- Con bé này, nhỏ tiếng thôi!
- Không! Chị đi nữa em la làng cho mọi người đều đến đấy!
- Được rồi, không đi nữa! - Orm Kornnaphat xụ mặt đi vào nhà.
- Vậy có phải tốt hơn không? - Ann không để Orm Kornnaphat phản kháng, nhanh chóng ôm lấy tay cô đi vào nhà cùng.Orm Kornnaphat bước vào nhà, đập vào mắt cô là khung cảnh mọi người đang ngồi quây quần bên nhau, thấy cô bước vào, mọi người đều hướng mắt nhìn cô, ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi thấy Orm Kornnaphat xuất hiện giờ này.
- Con về rồi à! Ăn gì chưa? - Dì Oat nhanh chóng đi đến dịu giọng hỏi Orm Kornnaphat
- Con không đói! - Orm Kornnaphat lảng tránh đi sự quan tâm
- Ngoan! Để Dì nói Unil dọn cơm lên cho con, hôm nay vừa vặn có món con thích đó!
- ... - Orm Kornnaphat không đáp, cô liếc sang nhìn vào ba mẹ cô vẫn đang nhìn cô, cô thấy được trong mắt họ là sự giãy giụa đau đớn, thất vọng, hờn giận, phẫn nộ, thương cảm đều có trong đôi mắt của ba và mẹ cô. Orm Kornnaphat thở dài, lắc đầu từ chối dì Oat, sau đó, quay lưng đi lên phòng.Dì Oat nhìn bóng lưng của Orm Kornnaphat quay lại nhìn ba và mẹ cô, cả 3 người nhìn nhau ánh mắt đượm buồn, từ cái đêm hôm đó, căn biệt thự xa hoa rộng lớn này đã mất đi tiếng cười, mất đi sự hạnh phúc. Mọi người không ai bảo ai, đều đứng dậy đi về không gian riêng của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | Vừa hận vừa yêu
FanficFIC: Vừa hận vừa yêu Diễn chính: Orm Kornnaphat x Lingling Kwong Phụ diễn: Một số diễn viên khác Lời tác giả: Tình tiết và tính cách nhân vật hoàn toàn là hư cấu, không phải tính cách thật của LO, không yêu xin đừng nói lời cay đắng! Viết vì yêu thư...