VHVY 06

2.8K 136 3
                                    

- Nước của em! - Tan đưa ly nước ấm cho Lingling Kwong
- Cảm ơn anh! - Lingling Kwong cười đáp lại

Hai người ngồi trên ghế một người uống cà phê, một người nhấp ngụm nước ấm, hai người ngồi chờ bác sĩ xử lý vết thương cho Orm Kornnaphat.

- Em không nghĩ anh lại đi theo! - Lingling Kwong mở lời trước
- Em không muốn anh đi cùng sao? - Tan nhìn sườn mặt người bên cạnh hỏi
- Không phải, ý em không phải vậy..
- Anh không thể để cô gái anh yêu vất vả được - Tan cười đưa tay vén một vài sợi tóc đang làm phiền Lingling Kwong - Hơn nữa, thật sự anh không yên tâm khi để em ở riêng với Orm, vả lại, em ấy vẫn là em gái anh, anh cũng lo cho con bé!

Lingling Kwong không đáp, cô gật gật đầu, thật sự khi lái xe đi rồi cô mới cảm thấy nhẹ nhõm khi có Tan đi cùng, vì cô không biết khi ở riêng với Orm Kornnaphat bản thân cô sẽ phải đối mặt những gì, đến giờ, Lingling Kwong vẫn đang rối rắm giữa những cảm xúc không tên của chính cô. Lingling Kwong cúi đầu nhấp vài ngụm nước, sự ấm áp khiến cô dễ chịu hơn. Khi cô thấy bàn tay ướt đẫm máu của Orm Kornnaphat hôm đó và đêm nay, cô hiểu được sự cố chấp của Orm Kornnaphat như thế nào. Chỉ là Lingling Kwong không có khả năng cấp cho Orm Kornnaphat thứ mà người kia muốn. Trái tim cô bị giam cầm bởi nhiều thứ không thể tự do được.

Tan nhìn cửa phòng bệnh đang đóng chặt, anh nhìn ly cà phê trong tay, hình ảnh tấm gương vỡ nát đầy máu đã in sâu trong tâm trí anh mấy ngày nay. Anh biết em gái anh sợ đau, nhưng lại làm đến mức máu chảy ướt đẫm thì thật sự Orm Kornnaphat đã tuyệt vọng đến giới hạn.

Hơn nữa, cả Lingling Kwong và Tan đều hiểu, đêm nay Orm Kornnaphat lấy lý do vết thương rách toạc để gọi Lingling Kwong đến, để buộc Lingling Kwong phải chăm sóc Orm Kornnaphat, vậy thì tương lai cũng có thể như vậy, cả hai người không nói, nhưng đáy lòng có chút sợ hãi, họ sợ rằng Orm Kornnaphat sẽ cực đoan đến mức lấy làm tổn thương bản thân chỉ để buộc Lingling Kwong ở bên cạnh cô, khiến Tan buông tay. Lingling Kwong và Tan đều cúi gầm mặt, họ chỉ âm thầm cầu nguyện rằng Orm Kornnaphat sẽ không tuyệt vọng đến mức đó. Chỉ là thời khắc này cả Lingling Kwong lẫn Tan đều không ngờ được rằng đến một ngày đó sẽ có một người tuyệt vọng đến không ngờ.

Bên ngoài là những suy nghĩ như thế, nhưng bên trong này lại là sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Orm Kornnaphat nhìn bàn tay của mình tái nhợt vì băng bó lâu, lại thêm từng mảng da thịt rỉ máu, những giọt máu đỏ tươi thay nhau rơi nhẹ nhàng ra. Orm Kornnaphat cảm nhận như những giọt máu đang chảy khỏi trái tim cô, đau đớn nhưng lại nhẹ nhàng.

- Tôi thật sự không muốn gặp lại em ở trong này nữa đâu! - Jaja vừa xử lý vết thương vừa nhăn mặt, sao cứ chọn ngay thời điểm cô trực mà đến làm loạn vậy
- ...
- Nếu em tiếp tục, thì đôi bàn tay này không giữ được đâu! Lingling Kwong cũng không muốn có người cụt tay ôm cô ấy đâu!
- Chị biết..?
- Em nghĩ tôi là ai? Tôi là Jaja Dandao đấy!
- ...
- Đùa thôi..
- ...
- Orm! - Jaja ngồi xuống nghiêm túc nhìn Orm Kornnaphat - Nếu một ngày nào đó mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, xin em hãy ngừng lại một lúc và nghĩ cho Lingling, cậu ấy có nhiều thứ phải nghĩ hơn là em tưởng!

Orm Kornnaphat cúi đầu không đáp. Thật ra bản thân cô nháo như vậy để gọi Lingling Kwong đến lúc này cũng chỉ là một cách tạm thời mà cô đã nghĩ ra được ngay lúc đó mà thôi. Orm Kornnaphat nặng nề suy nghĩ, cô vẫn vô phương tranh giành Lingling Kwong, cô không muốn lại tiếp tục làm thương tổn bản thân mình. Cô không muốn khiến Lingling Kwong áy náy mới ở bên cô, hay ép buộc người đó, cái cô muốn là Lingling Kwong toàn tâm toàn ý yêu cô. Cô cũng không muốn dùng bản thân bắt ép anh trai mình, cô không muốn ai phải thấy tội lỗi vì cô cả. Orm Kornnaphat rất hiểu điều mình muốn và điều mình cần.

LingOrm | Vừa hận vừa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ