"Anh định về hả, để em đưa anh về"
"Thôi không cần, anh điện trợ lí tới rước" Atus từ chối Hiếu, sao thằng Khang bảo Hiếu đối xử tốt với người ngoài mà tốt kiểu "đưa về tận nhà" này thì lạ quá, hình như vượt phạm vi xã giao rồi.
"Tiện đường mà anh, nay em về nhà chung GERDNANG cũng gần chỗ anh" Hiếu nhìn chăm chăm vào anh, ánh nhìn này khiến anh khó mà từ chối
"Haizzz, vậy nhờ em"
"Anh đứng đây đợi em một chút"
Nghe thấy Atus đồng ý, Hiếu nhanh chóng trở vào lấy xe. Một lúc sau, cậu trở lại mở cửa kính nhìn anh cười: "Lên xe đi anh"
Atus bước lên xe và cài dây an toàn, tâm trạng anh có phần nặng nề. Chiếc xe lăn bánh trong im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng từ radio vang lên làm nền. Hiếu ngồi cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn anh nhưng Atus không muốn nói gì. Trong đầu anh, những suy nghĩ về kết quả biểu diễn vẫn quẩn quanh, cảm giác buồn bã vì nhóm của mình đứng chót bảng. Dù biết mọi thứ đã kết thúc, nhưng cảm giác thất vọng vẫn bám lấy anh, khiến anh không muốn để ý đến bất cứ điều gì khác.
Hiếu dường như cũng cảm nhận được sự khó chịu của Atus. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Anh có sao không?"
Atus chỉ im lặng, nhìn về phía trước nhưng trong đôi mắt vẫn luôn ẩn chứa nỗi u buồn khó có thể diễn tả. Cậu thở dài, biết rằng anh đang tự trách mình. "Anh làm rất tốt mà, cả nhóm cũng đã cố gắng hết sức. Em thấy anh biểu diễn rất xuất sắc, đừng để kết quả này ảnh hưởng đến mình"
Atus nhìn sang Hiếu, ánh sáng từ đèn đường hắt lên làm gương mặt cậu trở nên mờ ảo, như phủ một lớp màn sương nhẹ. Cậu vẫn tập trung lái xe, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía anh, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.
Atus bất giác bị cuốn vào khoảnh khắc này, cảm nhận được sự gần gũi nhưng cũng có một chút xa lạ. Anh nhận ra rằng, dù Hiếu có cố gắng an ủi anh thế nào, thì nỗi buồn của anh vẫn là một phần mà anh phải tự mình vượt qua.
Nhưng dù vậy, sự quan tâm của cậu đã giúp anh cảm thấy không còn cảm thấy quá khó chịu. Anh khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hiếu một lúc lâu trước khi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh chưa muốn về, em đi uống một ly với anh đi" Atus nói khẽ, anh có hơi xấu hổ, bản thân đã tự vạch ra giới hạn cho mình rồi giờ lại tự đạp đổ nó. Nếu Hiếu có từ chối thì anh cũng chẳng trách cậu, chỉ vì hiện tại anh không muốn ở một mình mà thôi. Lời mời này cũng là lời thừa nhận sự yếu đuối của bản thân.
Hiếu ngạc nhiên, không đáp lời anh ngay lập tức mà suy nghĩ về lịch trình ngày mai. Mai cậu có buổi biểu diễn bên Blanc 1664 mà vào buổi chiều nên không cần lo lắng. Hiện tại là 2 giờ sáng, đi với anh Atus về thì còn kịp ngủ bù một chút.
Atus không thấy Hiếu trả lời mình, đoán chắc rằng cậu muốn từ chối, anh khẽ cười gượng, nói: "Không được thì thôi nhé, anh cũng chỉ nghĩ vậy thôi mà..."
Hiếu chợt lắc đầu, ngắt lời anh trước khi anh kịp dứt câu: "Em đi với anh, anh muốn đi đâu?"
Lần này đến lượt Atus bất ngờ, anh thoáng chần chừ, rồi đáp: "Anh cũng chưa nghĩ ra...em biết chỗ nào không, chỉ cần yên tĩnh là được"
![](https://img.wattpad.com/cover/375451432-288-k692257.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ATSH ] [HIEUTUS] Fatal Attraction
FanfictionQuá vã otp nên tự đào một hố truyện Thể loại : hiện thực hướng, showbiz Chú ý 💥 : có OOC, sốp không đảm bảo nhân vật theo đúng hình tượng bên ngoài, hành văn phong cách tiểu học mong mn bỏ qua 🧎