*17*

896 95 12
                                    

Sau một đêm ghi lại những điều cần lưu ý trong bản demo để kịp gửi cho Kewtiie, Hiếu đã ngủ một giấc thẳng đến trưa.

Với tay cầm lấy điện thoại, cậu nhíu mày khi thấy đã 10 giờ hơn. Thầm nghĩ trong lòng chắc anh Atus đã về rồi, cậu thở dài một hơi. Dự định trưa nay sẽ làm đồ ăn để giữ anh Atus lại coi như phá sản, uổng công hôm qua cậu mua cả đống đồ để lấp đầy tủ lạnh

Hiếu chán chường bước ra khỏi phòng ngủ thì bỗng khựng lại ngay khi nghe thấy âm thanh phát ra từ trong bếp. Cậu bước chầm chậm về phía đó, lòng thầm nghĩ rằng có lẽ mình nghe nhầm. Nhưng khi đến gần hơn, mùi thức ăn đang nấu dậy lên, rõ ràng không phải là ảo giác.

Cậu nhoẻn miệng cười, bước nhanh hơn về phía căn bếp nhỏ. Trước mắt Hiếu là Atus đang loay hoay bên bếp, trên người vẫn mặc chiếc áo phông rộng rãi, thoải mái của ngày hôm qua. Anh đang chăm chú nấu nướng, đến mức không nhận ra có người đứng sau lưng.

Đồng hồ sinh học của Atus ngày thường rất nhạy, không bao giờ có chuyện anh thức trễ cả. Nhưng hôm nay không biết tại vì sao mà anh ngủ tới 9 giờ hơn mới dậy, còn là ngủ ở phòng nhà người ta nữa.

Anh ra khỏi phòng không thấy Hiếu nên đoán chắc cậu vẫn còn đang ngủ. Tụi trẻ bây giờ sao hay thích ngủ đến trưa thế nhỉ, không ăn sáng rồi tính không ăn trưa luôn hay sao.

"Hay là sẵn ở đây tới trưa rồi thì mình nấu ăn luôn vậy, tiện nấu cho Hiếu luôn. Coi như cảm ơn chuyện cho mình ngủ qua đêm"

Atus bước vào bếp, mở tủ lạnh kiểm tra thì bất ngờ khi thấy quá trời nguyên liệu bên trong.

"Bộ thằng nhóc này thất nghiệp hay sao, toàn đi diễn không ở nhà được mấy hôm mà mua nhiều đồ quá vậy"

Atus thầm nghĩ, nhìn sơ qua đống đồ chất đầy trong tủ, anh quyết định sẽ làm tôm lăn bột chiên, bò hầm khoai tây và sườn xào chua ngọt. Anh không biết Hiếu thích ăn gì nhưng anh nấu thì anh thích là được, cậu không ăn thì ngồi nhìn anh ăn, chả sao.

Loay hoay chế biến nguyên liệu rồi nấu, Atus lần nữa cảm thán về độ xịn của chung cư này, bếp xây gì mà đẹp với tiện ghê á. Anh xoay người lại định xem nồi canh hầm của mình thì thấy Hiếu đứng khoanh tay, dựa vào tường đang nhìn anh chăm chú.

Atus giật mình, xém tí là làm rớt luôn cái vá trong tay. Anh trừng mắt nhìn cậu, nói: "Em nhìn giề?Muốn giề??"

"Em tưởng anh về rồi" Hiếu đi đến đứng cạnh anh

Atus nhún vai, vừa khuấy nồi canh vừa đáp: "Về thì chắc cũng về, nhưng mà phải đợi chủ nhà thức đã"

Anh khẽ liếc Hiếu, ánh mắt có chút khiêu khích "Chứ không lại mang tiếng ngủ nhờ rồi trốn luôn."

Hiếu bật cười, đứng gần hơn, cậu tựa cằm vào vai Atus, nhìn anh đang chăm chú nấu nướng.

"Em chưa nói gì mà. Dù anh có trốn thật em cũng không nói gì đâu"

Atus híp mắt, cười khẽ: "Em nghĩ tôi là ai vậy? Tôi mà thèm trốn em á?"

Hiếu cười khẩy, rồi vờ nghiêm túc: "Ừ, ai biết được đâu anh. Người tối qua không dám tiếp tục mà đẩy em ra thì đâu biết sáng nay có tính trốn về hay không"

[ ATSH ] [HIEUTUS] Fatal AttractionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ