*18*

711 73 18
                                    

Trời còn chưa sáng, Hiếu đã phải thức dậy chuẩn bị đồ để đến tỉnh khác quay "2 ngày 1 đêm".

Hiếu nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không gây ra tiếng động. Ánh sáng từ đèn ngủ dịu dàng chiếu lên gương mặt người nằm cạnh. Atus vẫn còn đang trong giấc mộng, có ai ngủ mà cũng đẹp như vầy không chứ, cậu muốn hôn anh quá đi thôi.

Hiếu khẽ mỉm cười, nhớ lại đêm hôm qua cậu đã phải kì kèo mãi để được vào ngủ cùng anh. Sự ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt Atus khi anh cố từ chối, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể chống lại được ánh mắt và lời năn nỉ từ cậu. Hiếu lúc đó chỉ cười thầm, biết rằng Atus mềm lòng hơn vẻ ngoài của anh rất nhiều.

Cậu đứng dậy, bước nhẹ ra khỏi phòng, không muốn phá vỡ giấc ngủ của anh. Mỗi bước chân đều thận trọng, Hiếu đến phòng lấy đồ đã chuẩn bị trước cho vào vali.

Cách giờ hẹn trợ lý đón còn khá lâu nên cậu cũng không gấp gáp gì, cậu vẫn muốn ở bên cạnh anh thêm chút nữa. Nếu được thì chắc cậu sẽ đưa anh theo đi quay cùng luôn.

Hiếu đang xem xét lại, xem thử còn thiếu đồ gì không thì cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Atus bước vào với dáng vẻ vẫn còn mơ màng, tóc anh hơi rối và ánh mắt lơ mơ như chưa tỉnh hẳn.

"Em làm anh thức hả. Ngoan vào ngủ thêm đi, còn sớm lắm" Hiếu bước lại gần Atus, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành anh

Atus dụi mắt, nhìn cậu rồi khẽ nói: "Đêm qua em chạy xe lửa cả đêm luôn đó đội trưởng Trần, anh mới ngủ được có xíu là lại nghe tiếng em dậy...không ngủ lại được"

Atus ấm ức nhìn Hiếu, sao mà cuộc đời gặp toàn những người có sức công phá giấc ngủ của anh không vậy. Song Luân thì khỏi nói, hồi xưa ngủ chung toàn bị tiếng nghiến răng làm cho tỉnh. Lần trước thì bị Captain cho leo cây phải thức đợi còn lần này vớ trúng người thương lái xe lửa nguyên đêm, rồi sau này cứ phải vậy quài luôn hả, khổ quá mà.

"Lần sau tôi ngủ rồi em mới được ngủ, em mà ngủ trước là tôi đá em xuống giường đấy"

Hiếu bật cười khẽ, vừa kéo Atus lại gần vừa cố nhịn cười trước vẻ mặt lên án của anh. "Em xin lỗi mà, hứa sau này anh ngủ rồi em mới ngủ. Mà anh muốn về nhà hay ở đây, nếu ở lại thì để em cài vân tay anh vào khoá cửa"

Atus vẫn giữ khuôn mặt bất mãn, nhưng để mặc cho Hiếu ôm anh vào lòng. "Thôi, để anh về. Lát em đi thì anh cũng về luôn"

Hiếu vừa ôm anh vừa xoa nhẹ lên lưng như muốn dỗ dành. "Cũng được, anh về đó soạn đồ sẵn đi, đợi em đi quay về rồi đón anh chuyển qua đây luôn"

Atus ngẩng đầu lên, nhìn Hiếu với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa dò xét. "Chuyển qua với em? Em nói nghe dễ vậy thôi đó hả? Sao em không chuyển qua nhà tôi"

"Cũng được, vậy anh đợi em về rồi em chuyển qua" Hiếu trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, dù sao cũng là ở chung với nhau, anh ở đâu thì cậu ở đó.

Ủa? Là mình gấp vậy luôn đó hả Hiếu. Sao mà em chưa suy nghĩ gì mà trả lời liền luôn vậy. Atus muốn kí đầu Hiếu nhưng hiện giờ đang bị ôm nên không thể làm được. Anh đành há miệng cắn vào cổ Hiếu một cái, đau đến nổi Hiếu phải khẽ hừ một tiếng. Cậu bật cười khi cảm nhận được hành động đầy bất mãn của Atus.

[ ATSH ] [HIEUTUS] Fatal AttractionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ