*19*

644 73 11
                                    

Sáng hôm sau, Atus tỉnh dậy kiểm tra điện thoại nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn báo đã về tới của Hiếu cũng không thấy cậu gọi đến một cuộc gọi nào. Đến giữa trưa Hiếu vẫn chẳng hề liên lạc gì với anh cả.

Một cảm giác lo lắng khẽ dấy lên trong lòng anh. Atus cầm lấy điện thoại, nhắn một dòng ngắn: "Em về đến nơi chưa?" Anh đợi một lúc nhưng vẫn không có hồi âm, nên quyết định gọi thẳng cho Hiếu.

Tiếng chuông reo vài lần rồi cắt, không có ai bắt máy. Điều này khiến Atus càng thêm lo lắng. Anh lại thử gọi một lần nữa, lần này Atus thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng chuông bên kia vang lên và cuối cùng có người bắt máy. Giọng Hiếu vang lên ở đầu dây bên kia:

"Em nghe đây anh"

"Em về tới chưa, sao không nhắn tin hay gọi gì cho anh vậy" Atus hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng.

Hiếu bật cười nhẹ, cố xoa dịu: "Em xin lỗi, em về tới thấy còn sớm quá nên tính để cho anh ngủ. Loay hoay làm việc tới giờ nên quên luôn"

Biết Hiếu đã về tới, Atus thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng vẫn trách cậu: "Lần sau về cũng phải nhắn anh, anh lo lắm đấy"

Hiếu đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng: "Em biết rồi, anh soạn đồ xong chưa, chiều nay em rước anh qua luôn"

"Em mới về mà làm liền vậy luôn hả Hiếu, anh chưa soạn đồ nữa" Atus cảm thấy Hiếu hơi gấp rồi đó, mới về không mệt hay sao vậy

"Liền chứ anh, vậy để giờ em qua soạn tiếp anh rồi mình đi luôn. Anh đợi em xíu nha" Hiếu nhanh chóng đáp lại rồi cúp máy luôn

Atus nhìn màn hình điện thoại vừa bị ngắt cuộc gọi, rồi tự bật cười. Hiếu lúc nào cũng như vậy hết, đôi khi khiến anh không kịp phản ứng.

Anh ngồi thẫn thờ một lúc, nhìn quanh căn phòng. Thực ra, anh vẫn ổn với chuyện dọn sang ở chung với Hiếu nhưng việc đột nhiên đang sống một mình mà chuyển sang sống cùng với người khác cũng gây đôi chút lấn cấn trong lòng anh. Anh không biết mình và Hiếu có thực sự ổn khi quyết định ở cùng nhau một cách chóng vánh sau khi mới xác định quan hệ hay không, tốc độ này khiến anh cảm thấy khó bắt nhịp kịp.

Sau vài phút ngẫm nghĩ, Atus đứng dậy, lục tủ đồ bắt đầu soạn dần những thứ cần thiết. Đang loay hoay dọn dẹp, tiếng chuông cửa vang lên. Atus nhìn đồng hồ, chỉ hơn 30 phút kể từ khi Hiếu cúp máy. Cậu thật sự đã tới rất nhanh.

Mở cửa, anh thấy Hiếu đang đứng trước cửa với nụ cười rạng rỡ: "Em đến rồi đây, soạn đồ xong chưa anh?"

Atus vừa cười vừa thở dài: "Anh mới bắt đầu soạn thôi, em nhanh quá rồi đó"

Hiếu bước vào trong, đây là lần đầu cậu tiến vào nhà của anh. Căn nhà mang phong cách rất giống với chủ nhân của nó, trang nhã lịch sự nhưng mang lại cảm giác rất ấm áp. Nơi này tràn ngập hơi thở của Atus, cậu nhìn quanh rồi xoay người lại nói với anh: "Hay mình ở đây đi anh"

Atus ngạc nhiên "Sao vậy, ban đầu thống nhất ở chung cư của em mà"

"Nơi này có dấu tích của anh, em thích chỗ này hơn" Hiếu nói

[ ATSH ] [HIEUTUS] Fatal AttractionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ