Trong suốt quãng đường đi tới căn phòng mới, dù bị một lớp khăn voan che mất nhưng An vẫn có thể phỏng đoán được đây chính là lầu hai của toà chính phủ. Chỉ cần căn phòng tiếp theo có cửa sổ, cậu có thể trốn thoát được.
May mắn đã mỉm cười với An, căn phòng cậu được đưa tới trừ chiếc giường duy nhất thì còn có một cửa sổ sát đất có ban công bên ngoài. Sau khi lên kế hoạch sơ bộ trong đầu, An bắt đầu hành động trốn thoát của mình.
Trước tiên cậu cởi sạch lớp vải tầng tầng lớp lớp mặc tới cả tiếng trước trên người xuống. Chỉ để lại độc 1 bộ đồ quần áo trắng mặc lót ở bên trong. Sau khi xem xét được số lượng lính canh bên dưới, An liền nhân lúc mấy lính canh đi giao nhau liền nhảy xuống. Tay không cậu xử lý liền 6 tên mà không gây ra tiếng động. Đây chính là số lượng mà cậu có thể kiểm soát được.
Nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh rồi nhảy ra khỏi hàng rào. An coi như mình đã trốn thoát được bước đầu thành công. Cậu nhanh chóng chạy trốn khỏi tòa chính phủ và lên lỏi vào khu dân cư. Cũng may hiện tại cũng chỉ tầm 5 giờ sáng nên người dân chưa có xếp hàng xuống đường chào đón phu nhân.
Vì để kịp thời gian, An quyết định không đi thay quần áo luôn vì dù gì bộ đồ cậu đang mặc cũng không quá kỳ lạ. Lúc cậu tìm thấy chuyến xe đi về quê mình thì trên xe, cảnh vệ của Samson đã có mặt ở đó. An nhanh chóng bị bao vây và được đưa về tòa chính phủ.
Một lần nữa quay lại căn phòng kia. Giờ nó không chỉ có chiếc giường không nữa mà còn có Samson ngồi vắt chéo chân trên giường như đang chờ đợi cậu về xử tội.
"Ta đã cho em cơ hội và cũng đã thử thách em"
"Đáng tiếc em cũng thật ngu ngốc khi không cởi sạch đồ mà người của ta đã mặc cho em. Từng sợi chỉ trên đó đã báo cho ta vị trí thực tại của em đó"
"Nhưng mà đương nhiên, kể cả em có lột cạch ta cũng sẽ tìm được em bằng cách khác"
"Điều ngu ngốc nhất của em chính là lựa chọn chuẩn chạy trốn theo đúng lộ trình mà ta đã thử em. Mà lại không lựa chọn ngoan ngoãn vâng lời như lời ta cảnh báo từ lúc đầu. Hiện tại có lẽ em cần phải trả giá cho hành động của mình"
Sau đó An liền bị cảnh vệ bịt mồm lại. Giờ cậu đã hối hận và sợ hãi đến cục kỳ. Cậu đã bị cảnh vệ giữ lại và bịt miệng nên chỉ có thể nhìn Samson bằng ánh mặt cầu cứu xin tha lỗi. Nhưng đã muộn rồi.
Cửa lớn đẩy ra. Các bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào trong phòng. Vào cùng với họ là chiếc bàn phẫu thuật cùng các dụng cụ đi kèm. Họ quỳ xuống chào hỏi chủ thần sau đó chuẩn bị và chờ lệnh của hắn.
"Bắt đầu đi"
Các cảnh vệ cưỡng chế ép An lên bàn phẫu thuật. Chút sức lực phản kháng của cậu nhanh chóng bị khóa chặt trên bàn giải phẫu.
Quần cậu bị tụt xuống. Hạ thân nhanh chóng trần trụi trước mắt mọi người. Sau đó hai chân được nâng lên cao hơn.
"Vì em đã quá thích chạy trốn. Nên ta sẽ cho họ cắt gân chân của em đi. Vừa giữ lại chân cho em, vừa ngăn cản em không thể đi lại. Từ giờ mọi sinh hoạt của em chỉ có thể dựa vào ta"
Có lẽ là vì trừng phạt nên An đã nhận ra bác sĩ không hề tiêm thuốc gây mê cho cậu. Trong tình huống vô cùng tỉnh táo, An phải chấp nhận cảnh bác sĩ cắt từng vết dao lên chân cậu. Cơn đau cắt da cắt thịt khiến cậu sốc tới ngất luôn. Sau đó lại tỉnh dậy vì cơn đau đớn. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ giờ đã bị rửa trôi bởi nước mắt.
Trái ngược với sự đau đớn mà An phải chịu đựng, Samson không cảm xúc tận hưởng quá trình trừng phạt phu nhân không nghe lời của mình. Một người có thể gọi hắn dậy, còn không bị ảnh hưởng bởi thôi miên của hắn. Chỉ có thể là con mèo nhỏ ngu ngốc thích đối đầu với hắn lịch kiếp thành mà thôi. Dù sao đã hư thì phải chịu trừng phạt. Mà lần này hắn sẽ quyết tâm giữ thật chắc người của mình.
Buổi phẫu thuật sau 1 tiếng đã kết thúc. Lúc này An đã tê dại vì cơn đau. Đôi mắt sưng to vì khóc. Cậu chuyển sang lườm kẻ gây ra chuyện này. Bây giờ cậu mới được tiêm thuốc tê cho hai chân. Cậu cũng mất luôn cảm nhận với đôi chân của mình.
Sau khi được băng bó lại cẩn thận, lại có một tốp người mới bước vào phòng trang điểm và mặc lại trang phục cho An. Samson sau không biết đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn An bị người ta xoay vòng điểm tô rồi chuyển cậu lại chỗ ngồi trên giường. Dù gì cậu cũng vừa bị mổ sống nên có tiêm thuốc tê sau đó thì chút sức lực đã mất sạch. An chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi trong phòng tân hôn.
Khi An chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vì quá mỏi mệt, lại có một đoàn cảnh vệ bước vào phòng đưa cậu lên trên kiệu hoa. An được cảnh vệ khênh kiệu kết hợp cùng đội lễ xa hoa đã xếp hàng ngay ngắn trước đó, tất cả bắt đầu lễ rước dâu cổ xưa nghênh kiệu quanh thủ đô cho dân chúng bái lạy.
Cảnh tưởng này khá đặc biệt với thời đại bây giờ. Phu nhân của chủ thần không sử dụng tàu bay mà ngồi trên kiệu liễn xa hoa ngàn người rước. Xung quanh hai bên đường là những người dân tò mò dập đầu bái lạy vị phu nhân mới xuất hiện này. Chỉ là họ không hề nhìn thấy chút da thịt của phu nhân. Cả người phu nhân đều được phủ kín bằng vải đỏ biểu hiện cho hỉ sự nhưng cũng có đôi phần huyền bí chết chóc.
An ngồi trên kiệu liễn không thể làm gì ngoài việc chứng kiến cảnh những con người ở tầng lớp cao hơn cậu sống ở thủ đô đang quỳ lạy cậu như một vị thần. Tất cả điều này đều nhờ công của Samson. Cậu bị giữ trên kiệu không thể di chuyển hay động đậy. Dường như cậu đã bị một loại phép thuật nào đó làm cho không thể cử động nổi. Đến cả mở miệng cũng không thể. An chỉ có thể bất lực mở mắt nhìn mình ngày càng tới gần lăng mộ của chủ thần.
—————
Theo dõi truyện tại wattpad Dancy @Ynan11