Thế giới đang dần đi vào quỹ đạo. Những xung đột trước đó đã giảm dần và biến mất. Có lẽ vì tất cả đều đang tin tưởng và quy phục cùng một người duy nhất - chủ thần.
Từ xa xưa, trái đất đã có bao nhiêu cuộc chiến phân chia lãnh thổ, kẻ mạnh vẫn luôn là những người được hưởng lợi sau các cuộc chiến. Trong những năm 2000 tới 2300 là thời kỳ được coi là bình ổn nhất của trái đất, đương nhiên không thể tránh khỏi những kẻ mạnh muốn chiếm lợi thêm từ những người yếu hơn dẫn tới những cuộc chiến tranh tàn sát. Nhưng nếu để tính toán dựa theo cả quả cầu này thì đây chính là giai đoạn thái bình thịnh trị của của trái đất.
Những năm sau đó, dường như kẻ mạnh không muốn ngồi yên hưởng đều lợi ích nữa. Đồng thời, kẻ yếu cũng không muốn gắn mác yếu ớt mãi. Những cuộc xung đột lớn nhỏ xảy ra, chiến tranh và chết chóc thấm đẫm máu người ở khắp nơi từ vùng đất màu mỡ nhất tới biển xanh vô tận. Cả thế giới yên bình được 300 năm giờ đây được thấm đẫm máu tươi mỗi ngày. Các nền văn minh nhân loại do con người khổ cực xây dựng xuất mấy nghìn năm giờ lại do chính bàn tay của loài người tàn phá.
Cuộc chiến tranh toàn cầu diễn ra 300 năm. Tới lúc này những thành phố trên trời và thành phố trên biển đều bị phá hủy biến mất hoàn toàn vì bom đạn. Loài người lại phải trở về mảnh đất thực sự của họ để trốn tránh chiến tranh chết chóc đang diễn ra mỗi ngày. 2600s nhưng mọi thứ lại bị tụt hậu về thời 2000s. Tới lúc này họ hầu như đã sức cùng lực kiệt. Viễn cảnh thái bình thịnh trị chỉ còn trong sách vở ngày xưa.
Nhân lúc nhân loại đang chuẩn bị tiến đến bờ vực diệt vong thì đã có người xuất hiện cứu rối tất cả - họ gọi người đó là "chủ thần". Bởi vì "chủ thần" đã bằng một cách thần kỳ nào đó đã hóa giải những cục diện rối rắm này. Đồng thời, lời nói của người, tín ngưỡng của người đã khiến cho nhân loại như được thôi miên mà nghe theo. Từ đó, sự thôi miên này được nối tiếp người tới người. Và tất cả nhân loại đã trở thành những tín đồ của chủ thần, cung phụng mình chủ thần. Thế giới này là do chủ thần đứng đầu, không có phân chia ranh giới giữa các quốc gia hay vùng lãnh thổ, nhân loại có cùng chung ngôn ngữ và chung tín ngưỡng kết nối tất cả lại với nhau.
Đã 300 năm trôi đi kể từ khi tín ngưỡng của chủ thần được truyền giáo tới khắp mọi người. Giai đoạn này cũng tạm coi là giai đoạn thái bình thịnh trị vì con người sử dụng chung một loại tín ngưỡng. Nhưng điều này đương nhiên cũng có vài hạn chế.
Chủ thần lựa chọn tất cả 100 thủ đô đặt khắp địa cầu. Tại các khu vực thủ đô sẽ là nơi chịu các tín ngưỡng nặng nề nhất. Những người dân nơi này luôn tin tưởng chỉ có một đó là chủ thần. Tín ngưỡng này có thể dễ giảm dần nếu những vị trí khác cách xa thủ đô bán kính 1000km. Đồng thời theo thời gian, phạm vi ảnh hưởng cũng giảm dần.
Tới những năm 2900s, đã có "những người không vâng lời" xuất hiện. Họ không còn tin vào chủ thần và những tín người của người nữa. Đồng thời họ cũng nhận ra dường như tất cả đang bị một thế lực nào đó tẩy não và thôi miên, đặc biệt là khi tiếp cận đến gần thủ đô. Những tín ngưỡng và đường lối chính sách sai lệch đã được con người sử dụng tới 300 năm chỉ để thờ phụng và phục tùng theo một người không hề biết tên. Phải chăng cái tên "chủ thần" chỉ là lời che mắt của những tầng lớp trên cao giành cho những người suốt 300 năm đều đời đời bị giam ở nơi tầng dưới. Lời hứa và tín ngưỡng bình đẳng toàn diện liệu có đúng với sự thực đã diễn ra hay không? Liệu có phải nhân loại bọn họ đã sống như những robot phục vụ họ những năm 2200s chỉ biết tuân theo mệnh lệnh là tín ngưỡng cùng lớp cầm quyền?
Trong một bộ máy nếu xảy xa lỗi, dù chỉ là rất nhỏ cũng sẽ có ngày khiế n cho cả bộ máy trở nên hỏng hóc và không thể sử dụng được nữa. Từ những cuộc bạo loạn nhỏ ở những nơi không nằm trong "tầm phủ sóng" của thủ đô rồi dẫn tới các cuộc biểu tình và chiến tranh lớn hơn. Cùng lúc đó, "những người không vâng lời" đã có thể chen chân vào những cấp nhỏ nhất của bộ máy cầm quyền và hòng muốn tìm ra câu trả lời thực sự. Một phần lý do nữa thúc đẩy sự phản kháng của "những người không vâng lời" chính là phần thưởng to lớn của chủ thần - rừng vàng biển bạc đang chờ họ - những con người ngu ngốc lăn lộn ở tầng lớp dưới cùng xuất mấy trăm năm chỉ vì một tín ngưỡng.