Chương 11

237 32 3
                                    

Nằm run bần bật dưới sàn phòng tắm, cơ thể đáng thương co rúm ở trong một góc nhỏ, đầu tóc Felix ướt sũng, bên dưới thậm chí vẫn còn chậm rãi rỉ ra đống tinh dịch trắng đục của gã, sáng nay em không thể đếm được bản thân đã bị gã dìm nước mấy lần, cũng chẳng nhớ nổi hai chân bị gượng ép dang rộng ra bao nhiêu hiệp, em chỉ biết nội tạng mình giống như vỡ nát vậy. Gã đấm đá em liên tục, dùng đủ câu từ tục tĩu sỉ nhục thân xác em một cách không thương tiếc, gã sử dụng sáp nến nóng để vẽ nên những chùm hoa thạch thảo mơ mộng trên người em. Nhưng chùm hoa thạch thảo đó chỉ đẹp đối với gã, còn với em lại là những cơn đau đớn tột cùng.

Felix nghĩ mình sẽ nằm ở đây cho đến lúc nào khỏe rồi tự thân lết ra ngoài nên cũng không muốn tỉnh dậy ngay, em cố điều hòa lại nhịp thở, hai hàng mi nặng nề nhắm nghiền để nghỉ ngơi, sau khi làm tình xong em hoàn toàn kiệt sức, ngón tay còn nhấc không nổi thì huống hồ gì tự lết ra ngoài, chiếc bụng đói meo từ sáng giờ cứ cồn cào mãi không chịu thôi, cảm giác đói bụng lẫn mệt mỏi khiến cơ thể em giống như thủy tinh rời thành từng mảnh, thê thảm, thật sự rất thê thảm.

Bất chợt từ đâu đó có một vòng tay lớn luồn xuống đùi ẵm em lên, Felix theo phản xạ tự nhiên mà tựa đầu vào hơi ấm từ người ẵm mình ra khỏi phòng tắm. Trong cơn mơ màng, em chỉ thấy được góc nghiêng nam tính của người đó và bờ vai nhỏ vô thức lại bắt đầu hơi run rẩy, không ai khác đó là gã đàn ông đáng sợ vừa hành hạ mình xong. Em muốn phản kháng, nhưng cánh tay yếu ớt hoàn toàn vô lực, người em mềm nhũn như bột nhão cả rồi.

...

Felix lúc ngủ được gã thay một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt dài ngang đùi và bên dưới mặc mỗi quần lót, em ngủ sâu đến nỗi không biết mình lại bị đè xuống làm tình thêm vài hiệp thì gã mới đành luyến tiếc buông tha cho thân thể chi chít dấu răng. May mắn là gã còn giữ chút tình người đem em đi tắm rửa lau chùi sạch sẽ, mái tóc đen mượt cũng đã sấy khô chải chuốt gọn gàng ra phía sau, cẩn thận để em nằm lên giường, gã đứng đó do dự nhìn Omega run run một hồi mới quyết định kéo chăn cao lên cổ cho em, xem như hôm nay gã trở thành người tốt, à không phải, cái này là do phước đức ba đời nhà em để lại nên mới được gã đắp chăn cho, chứ mấy người khác sao có ân huệ lớn như vậy.

Nói hơi kì lạ nhưng Hyunjin thường có sở thích biến thái là mua thật nhiều áo sơ mi về cho bạn tình của mình, mà cũng không phải tốt lành gì đâu, mặc áo sơ mi dễ xé hơn mấy loại áo khác nên mới mua nhiều như thế, vả lại gã muốn thấy từng đường cong mềm mại trên cơ thể người khác bằng cách nhìn mờ ảo như thế này, trông nó thật điên cuồng và tuyệt vời làm sao. Gã thích xem thân thể người ta lấp ló quyến rũ dưới lớp áo sơ mi mỏng manh, như cách mà gã mập mờ yêu đương với gần cả chục cô ái nữ xinh đẹp con nhà lành.

Khi em tỉnh dậy cũng là buổi chiều tà, lặng lẽ chậm chạp đi tới ngồi kế bên cửa sổ, em trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên bức tường đầy họa tiết kiểu Châu Âu, tiếng xe chạy tấp nập hỗn loạn ở ngoài đường lúc mọi người tan sở để trở về nhà lẫn tiếng cười đùa của trẻ con, thì trong căn phòng này đây có một Felix đang cảm thấy bản thân lạc lõng. Em chẳng khác gì chú chim vành khuyên bị nhốt trong chiếc lồng vàng đắt tiền, người khác ngó vào sẽ thấy ganh tị với cuộc sống trải đầy hoa hồng mà gã ban cho em, nhưng họ hình như quên mất, hoa hồng nào mà chẳng có gai, cũng như ở trong chăn thì mới biết chăn có rận vậy.

[Hyunlix/H] Trăng Ngọc Ngà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ