Chương 16

193 24 4
                                    

"Xin chào người đẹp nhé~"

"X-xin chào"

Người kia nở một nụ cười công nghiệp để chào đón vị khách đặc biệt của ngày hôm nay, từ tối đêm qua Kwan đã nghe gã gọi điện thoại đến để nhờ nhuộm lại tóc cho một "món hàng" đắt tiền gã vừa mới mua về, cứ nghĩ người đi đến đây sẽ là quý cô nào đó đầu đỏ đầu tím, hoặc cũng có thể là nàng thơ điệu đà. Ai mà ngờ được người đi vào đây nhuộm tóc hóa ra lại chính là một cậu nhóc xinh đẹp, nhìn em nhỏ nhắn đi lọt thỏm giữa đám người cao to khác trông có chút buồn cười, nếu không phải do người nhờ đem em đến đây nhuộm tóc là Hwang Hyunjin, thì chắc chắn rằng Knaw sẽ không tin em đã gần đủ mười tám tuổi, thậm chí trông em cứ như học sinh vừa mới lên cấp hai vậy.

"Tên gì ấy nhỉ?"

"Tôi tên...tên Felix"

"Thế cưng muốn nhuộm màu gì đây, hay chọn màu đỏ nhé"

Felix nhìn bảng màu nhuộm tóc trên tay của Kwan mà lắc lắc đầu, em từ trước đến nay chưa từng đụng vào thuốc nhuộm tóc dù chỉ một lần nên cũng không biết nên chọn màu nào cả, cơ mà mục đích của em đồng ý đi nhuộm tóc cũng chỉ là dành cho âm mưu chạy trốn khỏi nơi này nên Felix cứ nhắm mắt chỉ tay chọn đại một màu nào đó, cuối cùng là chọn trúng ngay màu vàng, trùng hợp hơn là trùng với màu gã chọn của đêm hôm qua.

"Quào, yêu nhau có khác nha, chọn giống hệt nhau luôn này"

"Yêu ai?"

"Hwang Hyunjin, hai người đang yêu nhau mà, thấy tên đấy nửa đêm gọi điện bảo tôi sáng nay phải chuẩn bị đón tiếp cậu cho thật chu đáo là hiểu yêu nhiều cỡ nào rồi"

"Tôi không..không có yêu, không có yêu ngài ấy"

"Rồi dần dần sẽ yêu thôi~"

Knaw bật cười không nói thêm gì nữa, anh ta bắt tay vào công việc "đổi đầu" lại này cho Felix, giây phút gỡ bỏ sợi dây chun buộc tóc cũng là lúc khiến anh bất ngờ nhất, anh biết Omega nam muốn nuôi tóc dài cũng khá bình thường, anh gặp nhiều rồi. Nhưng cái kiểu nuôi tóc dài tới mức như con gái thế này anh chưa gặp bao giờ, cơ mà cũng phải thầm nể phục vì em không chỉ nuôi tóc dài mà nó lại vô cùng mềm mượt, nhưng có lẽ chắc do cứ để mỗi một màu đen nên nó tối sầm lại khuôn mặt, phần trán và gò má xinh đẹp đều bị tóc đen che lại hết tất cả.

"Sao là Omega nam lại nuôi tóc dài thế kia, định nuôi tóc dài để Hwang Hyunjin nắm vào mỗi đêm hử"

Lại thêm một tiếng cười khanh khách, nó vui đối với Kwan còn với Felix thì hoàn toàn không, dĩ nhiên hiểu rằng người không biết là người không có tội, nhưng em lại ghét cay ghét đắng tiếng cười đất, lúc nào em cũng cố gắng tránh né mấy cây hỏi liên quan về lý do vì sao lại nuôi tóc dài, nhưng hầu như ai gặp em rồi thì đều sẽ tò mò về nó mà họ đâu biết quá khứ của em tồi tệ đến mức nào. Felix cúi mặt xuống, em nín thở, hai mắt chớp chớp liên tục để nước mắt không rơi ra ngoài, em dễ khóc lắm, em sợ mình sẽ bất ngờ bật khóc ở giữa chốn đông người này mất thôi

"Đừng nói gì nữa"

"Tôi phải hỏi cho thật cặn kẽ chứ, xinh đẹp như cậu mà lại rơi vào tay Hwang Hyunjin. Tch, xem như đời này là xé nháp"

"Làm ơn...đừng nói nữa, cầu xin ngài"

"Ồ"

"Tôi có lẽ hơi nhiều chuyện, hahah, xin lỗi người đẹp"

Kwan cười gượng gạo, Felix không muốn trả lời Kwan, em buồn bã đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn ra phía bên ngoài để xem xét tình hình, hiện tại ngoài đó chỉ có một vài nhân viên ở đây và bốn năm người đàn ông cao to khác do gã bảo đưa em đến nhuộm tóc, em nghe loáng thoáng họ nói lúc ở trên xe rằng hình như Hwang Hyunjin hôm nay đột nhiên có ngẫu hứng nên đi chơi bóng chày và đánh golf cùng vài người bạn rồi, như vậy thì có khi tới chiều gã mới về tới nhà, hoặc may mắn hơn là tới tối mới về cũng không chừng. Như vậy thì cơ hội chạy trốn đối với em chỉ còn ngay trước tầm mắt, lần này mà không tự bắt lấy nó thì sẽ không còn lần sau nữa.

Kwan sử dụng áo để choàng hết cả người em lại tránh trường hợp rơi thuốc nhuộm dính vào quần áo, vì tóc em hoàn toàn là màu đen mà Hwang Hyunjin yêu cầu nhuộm màu vàng nên dĩ nhiên là nhất định phải tẩy tóc. Anh ta bắt đầu chải chuốt lại cho em, sau đó từ từ chia tóc ra thành các phần nhỏ rồi dùng kẹp để kẹp ngược cố định nó lên, cơ mà lúc chuẩn bị đưa thuốc tẩy tóc lên thoa thì đột nhiên trong lòng có chút cảm giác tiếc nuối màu tóc đen mượt này, nếu được quyết định thay cho Hyunjin, anh thề rằng anh sẽ không bao giờ ép buộc em nhuộm tóc đâu.

"Có lẽ sẽ hơi đau đấy, ráng chịu đau nhé người đẹp"

Anh ta chậm rãi thoa thuốc tẩy lên từng phần tóc nhỏ đã được chia ra, mùi thuốc tẩy tóc cứ dập dờn ở hai bên cánh mũi khiến cho em hơi khó chịu, em tự hỏi không biết bản thân mình để tóc đen nhìn xấu xí lắm hay sao mà gã lại bắt buộc nhuộm em màu khác như thế, bình thường em thấy nó cũng khá đẹp mà.

"..."

"Có muốn ăn chút gì không, trái cây hay bánh kẹo chẳng hạn"

"Không muốn"

Khoan đã.

Felix giây đầu còn từ chối, giây sau đột nhiên suy nghĩ ra chuyện gì đó, em vội níu tay Kwan, ánh long lanh của em nhìn Kwan trông xinh đẹp đến mức khiến người ta khi nhìn vào cũng động lòng theo.

"Tôi...tôi muốn uống nước, ăn trái cây"

"Biết đòi ăn rồi hử, mà thôi cũng tốt, chờ chút, tôi đi lấy cho người đẹp"

Felix to mắt gật gù, đây là lần đầu tiên sau hơn hai ngày tuyệt vọng sống trong địa ngục mới có cảm giác được tái sinh như thế, em ngó nghiêng trông thấy Kwan quay bước đi lên lầu lấy nước và trái cây cho mình, trái tim bé nhỏ giống như được trấn an phần nào. Sau đó em đứng dậy, tay nhanh chóng dùng chiếc khăn bên cạnh lau sạch thuốc tẩy trên tóc đi, may mắn là thuốc tẩy tóc chỉ vừa thoa vào nên vẫn chưa có tác dụng gì hết.

Felix lau sạch thuốc tẩy trên đầu, em đứng dậy mở cửa chạy ra bên ngoài thì bị người của Hwang Hyunjin đưa tay chặn lại.

"Cậu muốn đi đâu?"

"T-tôi đi..."

"Đi đâu, tôi sẽ hỏi ông ch---NÀY, ĐỨNG LẠI"

Felix mặc kệ tất cả mọi thứ, em làm liều đẩy hai gã cao to kia ra hai bên rồi lao đầu chạy thật nhanh về phía con đường đang chen lấn toàn xe cộ, em nghĩ thứ bây giờ mà mình cần đó là tìm một chỗ đám đông nào đó rồi lẫn vào, như vậy để đánh lạc hướng mấy người kia, sau đấy thì tính tiếp.

Em chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu, quan trọng hơn là không biết có ai chịu nhận một đứa chưa đủ mười tám tuổi về làm việc không, nhưng em chắc chắn rằng mình đã thoát được khỏi căn nhà đáng sợ đó, thoát khỏi địa ngục do gã Hwang làm chủ.

.
.
.

______________________________________________
Ba mẹ bán con trâu để nuôi con bò đi học, con bò đi học về không hiểu gì nên phải lên mạng đăng ký học thêm môn Toán, và đấy là lý do vì shao mấy hôm nay con bò không ra chap T_T

[Hyunlix/H] Trăng Ngọc Ngà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ