Chương 18

239 35 10
                                    

"Sao lại cần xem vậy, cái này dù gì cũng là thông tin cá nhân của khách hàng..."

"Rượu mời hay rượu phạt"

"Hahah, đùa, tôi đùa"

Ông ta vỗ mấy cái chan chát bắp tay Hwang Hyunjin, vốn dĩ muốn giả vờ nói không thể tiết lộ thông tin cá nhân này kia để đào tiền gã một chút, ai mà ngờ quay qua quay lại đã thấy mặt gã đen xì như cái đít nồi, không khéo trả lời thì có khi chiều nay gã cho người tới mua cả cái tiệm trang sức này luôn cũng không chừng. Đàn ông trẻ tuổi đầu đội trời chân đạp đất là chuyện muôn thuở, huống hồ gì gã lại có tính tình nóng nảy, dễ mất kiên nhẫn hơn người thường, tốt nhất là chịu hợp tác một chút vẫn hơn, ai đời mà ngu ngốc tới mức tự đạp đổ chén cơm nhà mình mất công xây dựng hàng chục năm đâu.

"Trang sức đâu rồi? Đưa mấy cái chữ ký vô dụng này thì làm được gì"

Gã cầm mấy tờ giấy toàn chữ ký đó rồi lật qua lật lại, từ đó tới giờ gã cũng không rõ là em có biết viết chữ hay thậm chí có từng được đi học hay không nữa, gã chỉ biết cảm giác khi làm tình với em thật sự rất thỏa mãn, rất kích thích, nghĩ tới thôi đã muốn sau khi bắt được em thì lại đè ra chịch tới ngất rồi.

"Trang sức ấy hả, à chờ chút, tôi sẽ cho ngài xem một kiệt tác tôi vừa mua lại được, bảo đảm ngài sẽ thích"

"Tôi đứng đây năm phút rồi"

"Aishhh, quên mất, mời ngài ngồi"

Hwang Hyunjin cầm theo đống giấy toàn chữ ký rồi đi tới ghế ngồi, lúc đi ngang qua ông chủ vẫn không quên lườm một cái cho đỡ tức, ban đầu cứ lấy hết đống trang sức ra để gã xem qua một lượt thì có phải là nhanh hơn rồi không, cứ lòng vòng mất hết thời gian, chỉ qua tối hôm nay thôi là tới sinh nhật của Felix rồi, gã thề rằng khi tóm được em về được thì gã sẽ gửi tặng cho em nguyên một món quà thật to, thật lớn, một món quà khiến em không thể quên được.

"Mời ngài xem qua nhé, chà, hãy xem sợi vòng cổ này tuyệt vời làm sao, tinh xảo, quyến rũ, đến người bán nó cũng xinh đẹ--"

"Người bán nó đâu!!"

Gã ngồi bật dậy tóm lấy cổ áo của ông chủ khi ông chưa kịp nói xong, mọi người trong cửa hàng dần trở nên im lặng đến lạ thường, không một tiếng nói cũng không ai dám thở mạnh, từ lúc gã vào đây thì không khí đã trùng xuống rồi mà bây giờ lại đáng sợ hơn gấp đôi. Nhưng có lẽ Hyunjin không quan tâm cho lắm, cái mà gã quan tâm chính là chiếc vòng cổ hình cánh bướm này, gã tìm thấy chiếc vòng cổ mà hôm qua gã tặng em rồi. Được lắm Lee Felix, dám đem quà gã tặng để đi bán lấy tiền bỏ trốn, gã thề lần này không chịch em tới liệt, gã sẽ không mang họ Hwang và tên Hyunjin nữa.

"Bỏ tôi ra đã...ngài phải từ từ...tôi sẽ giải thích"

"Trả lời!"

Chất giọng bây giờ đay nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, gã tức giận buông cổ của áo của ông chủ ra rồi siết chặt chiếc vòng cổ trên tay khiến nó như muốn vỡ nát, tâm trạng hôm nay hoàn toàn bị em phá hỏng, cái loại đĩ điếm bán thân rẻ tiền như em, ỷ là được gã yêu thương một chút thì bắt đầu thích chơi trò chơi trốn tìm sao, nếu không phải gã mua em về vậy bây giờ có khi em đã phải ngủ chung với không biết bao nhiêu thằng Alpha khác, Hwang Hyunjin đúng là làm ơn mắc oán.

"Thì...thì chuyện là..."

"Nói nhanh"

"Từ từ đã..."

Quay ngược lại tầm hơn hai mươi phút trước :

.

"Cậu thật sự muốn bán nó sao, nó đẹp thế này không thấy tiếc à"

"Tôi...tôi cần bán nó, bao nhiêu cũng được...đủ tiền đi một vé xe thôi"

"Cậu giàu quá mất khôn hả, sợi vòng cổ này được thiết kế tinh xảo như thế mà lại đòi bán đủ tiền đi một vé xe, đúng là người giàu, tiêu tiền có khác"

"Tôi không có thời gian đâu...làm ơn...xin ông"

Felix hì hục mãi cuối cùng cũng đánh lạc hướng của mấy người kia, em lúc chuẩn bị vào tiệm bán chiếc vòng cổ này để lấy tiền về quê còn phải ngoảnh đầu lại ngó nghiêng ngó dọc thêm lần nữa, hễ mà chạy vài bước là em liền dừng lại cố gắng hít lấy hít để không khí, cộng thêm việc xem xét thật cẩn thận mới dám chạy tiếp, chỉ sợ cứ mãi lao đầu bán sống bán chết mà chạy thì xui xẻo sẽ bị gã chặn đường tóm gọn trong một nốt nhạc. Một bất tiện khá lớn chính là thể trạng em yếu nên lúc chạy cũng không được nhanh lắm, khi nãy không kịp mang giày nên em hoàn toàn đi chân trần, vết thương của hôm qua còn đấy, mặt đường hấp thụ ánh sáng Mặt Trời cũng rất nóng, bởi vậy lúc chạy chân trần chẳng khác gì đi trên lửa cả, nhưng em phải chạy, chạy thật nhanh.

"Ờm, nếu cậu không muốn lấy nhiều tiền thì thôi, mình lấy đủ dùng thôi ha"

Miệng thì nói Felix xem nhẹ giá trị của chiếc vòng cổ này nhưng thật ra ông ta cũng muốn mua lại nó với giá rẻ hết mức có thể, vì sao à? Vì chiếc vòng này nhìn sơ sơ thì kiểu gì giá của nó cũng vô cùng đắt đỏ, huống hồ chi giờ này chỉ mới mở cửa, chưa kịp bán được thứ gì thì em đã chạy vào đây bán ngược lại cho ông rồi, người mở hàng lúc nào cũng là người quan trọng cả, lỡ như mới sáng đã mua chiếc vòng cổ này với cái giá đắt tiền thì có khi bán trang sức cả ngày vẫn không đủ bù lại, à mà còn nữa, dáng vẻ chạy bán sống bán chết của em nhìn cũng thật là nghi ngờ, trông cứ như ăn trộm vậy, xem như em gặp may, ông chịu mua lại đã là giúp cho em một con đường sống rồi.

"Nhanh lên đi mà...sắp trễ rồi"

"Được được được"

Ông chủ bật cười cẩn thận đặt chiếc vòng cổ lên cái khay kế bên, sau đó tay ông nhanh nhẹn mở tủ ra lấy tiền đưa cho Felix, nhưng số tiền đó hoàn toàn chỉ đủ với tiền mua một vé xe theo như yêu cầu của em, lần này trúng mánh rồi, mua được vòng cổ đẹp mà lại không mất quá nhiều tiền, chiếc này bán ra chắc là đáng giá lắm đây.

.

"Đĩ mẹ nó"

Hwang Hyunjin nghe xong mà máu trong người sôi lên như vừa mới tắm trong chảo dầu, gã không ngờ là em lại xem giá trị của chiếc vòng cổ gã thiết kế ngang hàng với một vé xe nghèo nàn như vậy. Tức giận mở ví tiền ra lấy một chiếc thẻ ngân hàng rồi vứt vào mặt ông chủ, sau đó gã liền lập tức chạy ra ngoài để gọi điện thoại cho đám tay sai của mình mau chóng chặn hết tất cả mọi chuyến xe ở Seoul, gã sắp bắt được em rồi Lee Felix.

"Ai chống cự thì giết hết, tao dọn"

...

"Nhất định phải bắt được Felix, trói nó lại cho tao, nó chống cự thì cho uống thuốc ngủ, càng nhiều càng tốt"

.
.
.

__________________________________________

[Hyunlix/H] Trăng Ngọc Ngà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ