Chương 17

259 30 13
                                    

"Gì cơ? Có một thằng nhóc thôi cũng giữ không xong à"

: "..."

"Mau đi tìm đi, chân nó bị thương nên chạy không xa đâu, tìm kĩ ở quán bar, bản chất nó làm đĩ nên kiểu gì cũng quay lại đấy"

: "..."

"Tìm không ra thì tao sẽ giết chết hết cả lũ vô dụng bọn mày, cả năm đứa to xác mà không bắt được một thằng nhóc chưa đủ mười tám tuổi, ngu dốt thế là cùng"

: "..."

"Tắt máy đi, đừng có phá hỏng tâm trạng của tao. Địt mẹ, bắt được nó thì xích cổ nó về

Hwang Hyunjin vứt điện thoại qua một bên, gã đang vui vẻ chơi đánh golf cùng vài người đối tác lâu năm thì đột nhiên nghe tin xinh đẹp nhà mình vừa mua đã chạy đi mất, ngoại trừ giọng nói có phần hơi lớn tiếng thì có lẽ cũng không hề mang cảm giác tức giận cho lắm. Gã bình tĩnh giữ nguyên nét mặt như lúc ban đầu, tay vẫn thong thả cầm lấy cây gậy đánh golf có giá hơn hai trăm triệu ra sử dụng, hôm nay tâm trạng gã tốt nên mới chơi đánh golf, thế mà Felix lại như là muốn phá hỏng tất cả vậy.

Gã hai tay nắm vòng quanh cán gậy golf đắt tiền, quả bóng cũng được đặt sẵn ở trên điểm phát bóng ngay đối diện mũi chân trái, bắt đầu bằng tư thế cả người hơi nghiêng về phía sau để tạo đường thẳng với bóng, chân cũng dang rộng ra vừa đủ. Gã dần di chuyển lực về phía sau, cây gậy cũng được đưa dần lên cao rồi từ từ chuyển lực từ bên phải qua bên trái rồi đánh một cú thật mạnh khiến cho quả bóng bay lên cao vút. Và dĩ nhiên, nó hoàn toàn thành công bay lên thật cao và rơi thẳng vào chiếc lỗ ở tít xa kia. Nghe trông giống như chuyện mà gã sắp làm với em, đưa em lên tận chín tầng mây và cũng có thể thẳng tay vứt em vào vực thẳm, gã đối xử với mọi thứ giống như là đang chơi golf, một thú vui tao nhã của người có quyền có tiền.

"Bay cao quá, ngài Hwang xuất sắc thật đấy"

"Không dám nhận"

"Ước gì có một đứa con rể như Hwang để sáng nào cũng cùng nhau chơi đánh golf giải trí nhỉ"

"Hahah, còn phải tùy thuộc vào gia đình"

Hwang Hyunjin bật cười cho có lệ với người ta, gã thừa biết rằng mấy lời nịnh nọt khen ngợi này chỉ để mong có thể để mắt tới mấy cô tiểu thư nhà họ, không những vậy mà còn mặt dày tới mức mỗi lần chơi đánh golf là lại đem mỗi một cô khác nhau ra đứng kế bên, miệng thì nói là đem ra để học hỏi kinh nghiệm, nhưng thực tế là để gài bẫy, gã biết hết, gã cũng thấy tất cả rồi, nhưng gã chẳng thèm nói, vì gã thích xem kịch.

Điển hình là hai tuần trước gã cũng đã được họ hẹn ra đây chơi đánh golf, cứ ngỡ tốt lành gì nên mới như thế, nào ngờ lúc ra đây ngoại trừ thấy một đám tiểu thư õng ẹo đứng đấy cùng với hai người đối tác thì chẳng còn thêm một bóng dáng người đàn ông nào cả, lỡ ra rồi cũng nên nén lại đôi chút, Hwang Hyunjin cũng miễn cưỡng lấy gậy đánh golf ra để chơi. Gã nghĩ thì cùng lắm là họ chỉ đứng yên phận ở đây thôi, ai mà biết được còn có người dám cả gan đổi bỏ thuốc kích dục vào bình nước, báo hại gã phải ba chân bốn cẳng lái xe chạy đi đến quán bar tìm tạm một người để phát tiết, cơ mà quên mất ôm đấy không sử dụng bao cao su nên đành phải nhờ Kim Haeyoung đem người đấy đi thủ tiêu giúp. Dù sao gã cũng thuộc dạng con cháu nhà hào môn thế gia, không thể gieo rắc mầm non ở khắp nơi giống như gà trống thế được.

"Tôi chợt nhớ ra bản thân còn có việc bận cần giải quyết, tôi nghĩ mình cần về nhà ngay lập tức"

"Ngài không thể ở lại một chút với cha tôi sao"

Cô con gái đứng kế bên bây giờ mới dám lấy hết can đảm để lên tiếng, giả vờ nói chuyện bình tĩnh vậy thôi chứ khi đối mặt với người đàn ông này thì chân cô đã mềm nhũn ra rồi, tuyến mồ hôi của gã tiết ra quá nhiều, đánh golf dưới thời tiết mát mẻ mà trông gã cứ như vừa mới đi tắm mưa về, nhưng mà nói gì thì nói, lúc gã đổ mồ hôi ra nhìn thật quyến rũ, quần áo do bị ướt mồ hôi nên ôm sát vào người, cộng thêm cái khí chất Alpha ngút ngàn kia chỉ khiến con nhà người ta muốn ngất tới nơi thôi.

"Rất tiếc, tôi không thể"

Gã nhún nhẹ vai, sau đó cũng dần thu xếp lại gậy đánh golf vào túi rồi bỏ đi trước sự hậm hực của vị đối tác lớn tuổi và cô tiểu thư với ánh mắt buồn bã.

Trên đoạn đường đi về thì Hwang Hyunjin cũng vẫn giống như là thường ngày, thậm chí gã còn vui hơn bình thường, nhạc trong xe cũng mở to hết cỡ, hôm nay chỉ khác biệt hơn một chút là gã đã đi đến tiệm bánh để lấy một chiếc bánh kem, chiếc bánh này cũng được đặt sẵn từ ngày hôm qua, gã không yêu cầu gì quá nhiều, gã chỉ yêu cầu viết tên Lee Felix và vẽ xung quanh vài đóa hoa xinh đẹp thôi.

Nguyên cái Seoul này chẳng ai lạ lẫm gì với tiếng tăm của Hwang Hyunjin, một gã chỉ xem mạng người như cỏ rác và không có tình yêu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy gã có vẻ mặt phấn khởi như thế, thậm chí là còn tới đây mua bánh kem tặng Lee Felix. Đến cả người làm ra chiếc bánh này cũng phải thật tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, hôm qua họ đã phải bỏ đi ba cái bánh kem vì lỡ tay vẽ lệch một chữ, họ sợ gã mà tức lên thì sẽ đốt luôn cái tiệm nhỏ này, may mắn là gã chỉ kiểm tra xem bánh có đủ yêu cầu hay không rồi thanh toán tiền sau đó đi về, trông gã vừa đi vừa nhún nhảy mà ai cũng thấy yên ổn. Mhưng mà cái tiếp theo họ nghĩ tới là Lee Felix, rốt cuộc Lee Felix là ai mà lại được gã mua bánh kem tặng sinh nhật như thế, chắc có lẽ kiếp trước cứu cả thế giới rồi.

Hwang Hyunjin tiếp tục thong thả lái xe đi dạo một vòng quanh phố, sẵn tiện tìm Felix nhưng không thấy em nên gã đành phải đi về cất cái bánh kem vào tủ lạnh rồi lại lên xe lượn lờ khắp nơi, gã chắc chắn rằng em chỉ ở gần đây thôi, vì một đứa ngu ngốc, nói chuyện lắp ba lắp bắp như em thì làm được gì chứ, vô dụng, gã đối với em chỉ xem như là bồn chứa tinh, mất cái này thì mua cái khác, gã không tiếc, nhưng gã phải tìm được em để dạy dỗ cho ra hồn.

Nhưng đang vui vẻ lái xe, gã đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng trang sức lớn nhất ở Seoul, theo linh cảm mách bảo, gã liền tấp xe vào bên đường rồi đi vào trong đấy xem, mà chính gã cũng không biết mình muốn xem thứ gì.

"Chào"

"Aw shit, ông chủ xưởng chế tác kim cương tới đây mua trang sức, chuyện lạ hiếm gặp"

"Ngậm cái mồm vào đi, hú hét cứ như dở hơi"

"Hahah, do tôi bất ngờ quá, cơ mà Hwang đến đây muốn mua thứ gì, cứ nói đi rồi tôi sẽ tư vấn cho ngài"

"Tôi cần xem thử nãy giờ có bao nhiêu món trang sức được đem đến đây bán lại"

.
.
.

____________________________________________
Yên tâm đi vì tuôi biết mí người hóng đoạn bắt ẻm Lix về nên tuôi sẽ tua nhanh đoạn anh Hyun đi tìm em Lix mà=))))

[Hyunlix/H] Trăng Ngọc Ngà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ