Chương 19

195 32 7
                                    

"Xin lỗi cậu, hiện tại không thể mua vé"

"T-tại sao vậy"

"Tôi chỉ biết có một người nào đó đã mua hết tất cả vé xe ở Seoul rồi, cho dù tôi muốn bán thêm nhưng cũng không được"

Felix nắm chặt số tiền trong tay mình, vốn là dự định chạy đến đây mua một vé rồi liền lập tức lên xe để về quê, ai mà ngờ được từ đâu ra trên trời rơi xuống người nào đó đã mua hết vé xe nên không thể về vào lúc này, em buồn bã đi đến ngồi vào một góc nhỏ, đầu tựa vào tường nhắm mắt để suy nghĩ cách khác. Lòng bàn chân do hôm qua giẫm trúng mảnh vỡ nên bây giờ còn đau lắm, có muốn chạy bộ về cũng không chạy nổi, vả lại chạy từ Seoul về quê cũng đâu phải chuyện dễ dàng, chưa kể đến việc em là Omega, ban đêm chạy ngoài đường thì không hay cho lắm, lỡ xui xẻo gặp trúng mấy tên biến thái khác thì có khi còn đáng sợ hơn Hwang Hyunjin gấp trăm lần.

"Không biết bây giờ cha như thế nào rồi, cả anh hai nữa"

Em càng nghĩ thì tâm trạng càng rơi vào tuyệt vọng hơn, từ sáng đến giờ có lẽ do cứ mãi lo cấm đầu chạy đi mà không dừng lại mua chai nước nào nên cổ họng hiện tại khô khan đến đau rát. Felix nhớ mẹ, em cũng nhớ cha và anh trai nữa, nhưng thứ em nhớ nhất là những tháng ngày đẹp đẽ của hơn mười năm trước, cái lúc mà em lẫn với anh trai vẫn còn là hai đứa nhóc bụ bẫm, cha không uống rượu cờ bạc và mẹ cũng chẳng phải tàn nỗi thức khuya dậy sớm để gồng gánh món nợ to lớn của cha. Em cười nhạt, tự nhìn lại thì có lẽ là loại người bán thân rẻ tiền giống như lời mà gã biến thái kia thường hay giễu cợt mỗi khi em ngang bướng không chịu nghe lời.

Felix tự khinh bỉ bản thân mình ngu ngốc, dơ dáy và bẩn thỉu, bao nhiêu cái dơ của xã hội đều là của em, em tồi tệ, là món đồ người ta vứt đi như rác thải, mẹ em cả đời lam lũ, thế nhưng bây giờ em chỉ có mỗi việc níu kéo tính mạng cho bà ấy mà cũng không làm được, nếu có mẹ ở đây, bà ấy sẽ đến và ôm em vào lòng thật lâu.

"Này"

"..."

"Này, tôi ngồi đây được không?"

Đang ngồi thẫn thờ chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực thì đột nhiên xuất hiện một người lạ đến chạm nhẹ vào vai, nếu là bình thường theo thói quen vậy chắc chắn em sẽ ngước lên nhìn kĩ xem người đó là ai, nhưng hôm nay có lẽ là do tâm trạng khá tồi tệ nên Felix chỉ nhìn lướt sơ qua rồi gật gù, đây là một người kì lạ, vô cùng kì lạ.

Người nọ mặc nguyên một màu đen từ đầu đến chân, đến khuôn mặt cũng bị che lại bởi khẩu trang và cặp mắt kính đen sang trọng, dáng người hình như là cao hơn em một cái đầu, chuyện khó hiểu ở đây là tại sao giữa cái nắng nóng như thế này của Seoul mà người kì lạ này vẫn có thể che kín mít cả người như thế, không lẽ sợ bị đen da sao, hay vì lý do khác? Nhưng dù sao cũng là chuyện của người ta, Felix đâu nhất thiết phải hỏi han làm chi cho phiền.

"Cậu có muốn uống một chút nước không?"

Người kì lạ đó vùi một chai nước lọc mát lạnh vào cánh tay nhỏ, Felix vốn dĩ từ trước đến giờ đã nhút nhát lại còn có thêm chứng sợ người lạ nên đối với gã che mặt kín mít như vậy vẫn có hơi nghi ngờ một chút, giọng hơi trầm trầm, nghe rất giống với giọng của Hwang Hyunjin, cơ mà em nghĩ gã sẽ không bao giờ rảnh rỗi đến mức phải giả vờ làm một người khác rồi tìm cách bắt em về đâu, gã có lẽ ghét em lắm, vì dù sao số tiền bỏ ra để mua một người về cũng đâu phải là nhỏ.

"Tại sao lại cho tôi nước..."

"Tôi nghĩ cậu chạy nãy giờ sẽ mệt"

"S-sao anh biết tôi chạy"

"Nhìn bộ dạng thê thảm này cũng đủ để tôi biết cậu đã chạy bao lâu xa rồi"

Felix nghe tới câu này xong liền có linh cảm chẳng lành đối với người kì lạ ngồi kế bên, trong đầu em hiện lên hàng chục câu hỏi mà không có câu trả lời, vì sao người này lại biết em vừa mới chạy trốn xong, trong khi đó em đã ngồi đây gần năm phút rồi, tuy tóc tai có hơi bết mồ hôi một chút, nhưng nói chung thì cũng không dễ dàng bị người ta phát hiện là vừa chạy, vả lại cái giọng điệu khi nãy quả thật rất giống với Hwang Hyunjin hay dùng để sỉ nhục em, bây giờ nên làm thế nào cho được lòng người ta đây?

"Tôi có thể...biết anh tên gì không?"

"Lo uống nước đi"

Người kì lạ hầu như đang tránh né câu hỏi này nên Felix không muốn nói thêm gì nữa, dù sao có lòng cho em một chai nước vào cái thời tiết nắng nóng như thế này cũng tốt lắm rồi, em đã là gì đâu mà lại đi hỏi tên người ta. Sự nghi ngờ trong em dần biến mất, tay chậm chạp mở nắp chai ra rồi uống một ngụm, do đang khát nước nên em uống vội tới mức nước tràn ra hai bên khóe môi, nó mon men theo từng đường nét trên chiếc cổ trắng nõn và ướt một chút lên áo.

"Cảm ơn anh, vì chai nước"

"Ừ"

Felix đặt lại chai nước xuống ghế, em tiếp tục ngồi suy nghĩ xem bao giờ mới có vé xe về quê, nếu trong vòng hôm nay không có vé vậy thì tất nhiên là em phải tìm chỗ ngủ qua đêm rồi, nhưng biết ngủ ở đâu đây, chỉ sợ lúc đang ngủ thì em sẽ bị gã tóm gọn lúc nào không hay.

Nhưng mà cái em vừa nghĩ đã trở thành sự thật.

Uống xong chai nước và ngồi đó khoảng chừng năm phút, bỗng dưng đầu óc Felix mơ hồ đến lạ thường, em ngước mắt lên nhìn xung quanh, trong lúc hoảng loạn thì mới tá hỏa ra người kì lạ vừa mời mình uống nước đó lại là người vô cùng đáng sợ, cuối cùng gã ta cũng chịu tháo khẩu trang và cái kính đen đó xuống. Em dần chuyển từ trạng thái hoảng loạn sang sợ hãi, đầu óc tuy quay cuồng, mắt cũng dần nhòe đi, hai chân không còn sức lực nhưng vẫn cố gắng bám vào cái cây kế bên để đứng dậy, hóa ra từ nãy giờ em đang trêu đùa với ngọn lửa hừng hực trong gã mà chẳng hề hay biết, và không ai khác, gã đó là Hwang Hyunjin.

Bây giờ lết còn không nổi huống chi là chạy, em từ từ gục ngã xuống dưới chân Hyunjin, nhưng trước khi em hoàn toàn ngất đi vẫn nhìn thấy được nụ cười quái dị của gã ta.

"Đây rồi, tóm được em rồi"

.
.
.

________________________________________
Quá làm biếng nên tuôi quyết định cắt ngang tại đây, á hihih:>

[Hyunlix/H] Trăng Ngọc Ngà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ