Chương 13

234 28 2
                                    

"Tới đây nào bé xinh"

Hwang Hyunjin dang hai tay ra ý muốn em hãy mau đi đến chỗ này để gã ôm vào lòng, còn chiếc bình hoa lớn kia mua về cũng chỉ có tác dụng chưng cho đẹp thôi chứ gã cũng không quan tâm gì đến nó mấy, tiền của gã tha hồ mà mua thêm vài trăm chiếc giống y đúc như thế, thậm chí là còn đẹp và to hơn gấp đôi. Đứng trên lầu nhìn xuống thấy Felix run lẩy bẩy không dám nhúc nhích, dưới chân hầu như bị mảnh vỡ làm chảy máu khiến một kẻ thương hoa tiếc ngọc như gã cảm thấy đau lòng vô cùng, nhưng nếu vết máu đó là do gã tự tay gây ra, thì chắc hẳn gã sẽ ngửa cổ bật cười khanh khách, gã yêu người đẹp, cơ mà nếu người đẹp không nghe lời, thì dĩ nhiên gã sẽ dành cho người đẹp một cái chết thật đẫm máu, thật kinh khủng.

"X-xin lỗi...em xin lỗi"

Lạy chúa, lại là cái trò xin lỗi này nữa, gã đã quá buồn chán khi em hễ mỗi khi làm một chuyện gì đó không vừa lòng gã thì câu đầu tiên mở miệng ra luôn là câu xin lỗi, thà rằng em ngay lập tức đi tới đây để gã ôm vào lòng, may ra vẫn còn có thể kiểm soát cơn giận dữ trong người gã, chứ cứ đứng mãi ở đấy kiểu gì gã cũng sẽ mất kiên nhẫn lao tới đánh cho em một trận nhừ tử.

"Trước khi tôi mất hết kiên nhẫn"

Hyunjin vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh đó để nhìn em, gã lặp lại động tác dang hai tay ra muốn ôm em thêm một lần nữa, người làm trong nhà lén lút kều tay Felix nhắc nhở hãy mau chóng đi lên trên lầu với gã, nếu không thì cũng chẳng ai biết số phận của họ lẫn em sau đêm nay sẽ đi về đâu, có thể còn nửa cái mạng để lết ra khỏi căn nhà này là gã đã nể tình nhân nhượng lắm rồi.

Bây giờ trên vai Felix giống như đang mang cả sự sống của mọi người, ngước mặt lên trần nhà nuốt ngược nước mắt vào trong, em như một con rùa chậm chạp mà gượng ép bản thân phải đi tới chỗ gã, đôi bàn chân đáng thương dù có đạp vào mảnh gốm sứ đổ nát ở dưới sàn cũng không còn thấy đau đớn nữa. Em đi bước nào thì máu lại rỉ ra bước đó, không phải là rỉ ra quá nhiều, nhưng nó in hằn mờ nhạt dấu chân em trên từng chỗ em vừa bước qua, trông cứ như phim kinh dị đời thật do em tạo vậy.

Đứng trước mặt người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, không dám ngẩng mặt lên vì sợ đôi mắt kia sẽ nuốt chửng lấy mình ngay lập tức, em cúi gục đầu, môi run run không thể nói lời nào với gã ngoài câu xin lỗi. Felix hoàn toàn bị ám ảnh bởi câu xin lỗi, có lẽ là cho một phần từ tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp đã để lại ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống.

"Ngẩng mặt lên nhìn tôi"

"Đừng đánh em...em xin lỗi"

"Tôi bảo ngẩng cái mặt lên"

Felix cắn chặt môi, nước mắt không nhịn được mà rơi lã chã xuống đôi bàn tay bé xinh đang tự bấu véo vào nhau, em căng thẳng đến mức thức ăn khi nãy vừa ăn xong thì bây giờ cứ như là muốn nôn hết ra ngoài. Lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nhưng không dám mở mắt, em cứ nghĩ gã sẽ cho mình ăn một cái tát thật chua chát vào má, hoặc cũng có thể là lặp lại một đêm làm tình ám ảnh như hôm qua, tất cả mọi cảnh tượng gã bạo lực cứ ăn sâu vào tiềm thức, mỗi khi nhìn gã là em liền nghĩ tới nó.

[Hyunlix/H] Trăng Ngọc Ngà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ