07. đại ca bị ốm.

208 34 3
                                    

Cả đêm ấy Choi Yeonjun không ngủ được, và tất nhiên Choi Soobin cũng thế.

Gã nằm vò đầu suốt, quay đi quay lại rồi ngồi dậy, đầu tóc cứ rối tung lên. Nhớ Yeonjun quá, hay là bây giờ mò sang nhà em xin lỗi, cũng tại gã lúc đấy tủi thân quá nên mới bỏ đi thôi mà.

Mấy thằng đàn em cũng chẳng giận gì Soobin vì đang nhiên lại lôi đầu chúng dậy bắt đi tìm em, thế mà khi nãy gã lại làm quá lên, kể lể đủ thứ rồi lớn tiếng với em nữa.

Không biết Choi Yeonjun đã về đến nhà chưa nhỉ, giờ cũng muộn rồi, chắc em tự về từ lâu lắm rồi. Cầm điện thoại trên tay, Soobin chẳng biết nên nhắn gì cho em cả, mà giờ này chắc em ngủ mất rồi còn đâu, nhắn tin thì lại phiền em.

Ngày mai Yeonjun có bài thuyết trình mà do chuyện tối nay gã làm ảnh hưởng đến em, nhỡ đâu sáng mai do tâm trạng xấu mà em lại làm hỏng bài thì sao? Tất cả là do gã. Choi Soobin lại vùi đầu vào gối với hàng loạt tội lỗi đè lên.






















Thế là tối qua gã mất ngủ, giờ mắt thâm như gấu trúc rồi. Choi Soobin đứng trước gương nhìn lại cái bộ dạng của mình, thằng nhóc trông bơ phờ, mắt mũi đỏ hoe trong gương này là ai đây? Chẳng lẽ lại là Choi Soobin à?

Thì là tối qua đại ca nhớ bé yêu quá nên cũng nằm khóc thút thít như đứa trẻ con ấy. Ước gì có em ở đó dỗ gã.

Vừa nghĩ linh tinh gã vừa cười khờ. Em mà ở đó thì có khi còn mắng gã thêm chứ dỗ dành nỗi gì.

Hôm nay tâm trạng Choi Soobin không được tốt lắm, cũng thấy cơ thể hơi có dấu hiệu, chắc do tối qua gã chạy tới chạy lui tìm em rồi bị cảm lạnh nên giờ đang đau đầu chết mất, lại còn đi một bước thì hắt xì tới tận ba lần.

Ho khù khụ cứ như lão già ấy, chắc Soobin bị ốm thật rồi. Nay phải đeo khẩu trang không lại lây cho bé xinh mất. Với cũng phải che đi cái trán nóng như lửa đốt này nữa, gã vớ lấy mũ len chùm lên, là cái mũ len tai mèo mà em tặng gã hồi sinh nhật.




















Mẹ gã khuyên nên xin nghỉ ở nhà nhưng Choi Soobin vẫn muốn đi học để được gặp em, mặc dù chắc giờ Yeonjun ghét gã lắm.

Phải hai phút nữa mới tròn sáu giờ sáng. Gã đã tới nhà Yeonjun như mọi hôm, nhưng hôm nay lại nghe mẹ em nói rằng em đã tới trường trước rồi. Choi Soobin đứng chết lặng ngoài cửa, mèo xinh giận gã thật rồi, Soobin phải làm gì bây giờ? Tới trường rồi đeo bám em như mọi ngày? Hay là quay về nhà rồi xin nghỉ thôi..








Xa em bé một giây còn chẳng chịu được, thế là Soobin một thân một mình lết tới trường, cả người cứ nặng nề, đầu cũng choáng dần rồi, tuy thấy không ổn, cơ thể gã cũng đang phản đối kịch liệt nhưng Soobin vẫn muốn lên trường nhìn thấy em cơ.

Đêm hôm qua đã nhớ Yeonjun tới phát khóc, giờ mà không được thấy em là Soobin sẽ chết mất.

















Sáng sớm nay Yeonjun đã phải dậy sớm chuẩn bị lại bài thuyết trình lại một lần nữa. Do em nghĩ rằng Choi Soobin giận mình rồi nên sáng nay sẽ không tới gọi em đi học nữa đâu nên bé mới đi trước.

soojun | disturbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ