05. mèo xinh giận rồi.

240 37 4
                                    

Nắm tay nhau suốt khoảng thời gian còn lại của bộ phim làm Soobin chẳng tập trung nổi vào màn hình trước mặt, gã chỉ mải quay sang nhìn ngắm bé xinh thôi.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, đối với Soobin, cứ như chỉ mới thoáng qua vài phút vậy, thế mà đã hết phim rồi. Yeonjun rút lại tay rồi thản nhiên rời đi, còn không nói với gã một câu nào, chắc em ngại.

"Bé ơi đợi tao với."

Gã bám víu lấy cánh tay của em rồi lại dính chặt như keo mà ra khỏi rạp, mấy đứa em đằng sau muốn tới phòng vệ sinh nên Soobin và Yeonjun đứng đợi ngoài sảnh.

Đột nhiên có một cô gái xinh đẹp đi tới, muốn xin thông tin liên lạc của Choi Soobin nhưng gã cứ từ chối rồi lại khoác vai Yeonjun cười hì hì, dù cho em đã cố đẩy gã ra, nhưng Soobin cứ như đang muốn khẳng định rằng gã đã có chủ rồi vậy, và người đó là em.

"Mày cho người ta đi thì có sao đâu, năm cuối đại học rồi mà chẳng kiếm nổi em người yêu nào."

"Ơ- tao có bé rồi còn gì. Bé định nhường chồng mình cho người khác như thế hỏ.."

Gã lại như con cún dụi dụi mè nheo với em. Yeonjun bực bội túm đầu Soobin cho một trận như mọi ngày, bạn nữ trước mặt có vẻ hơi sượng, liền cúi đầu định rời đi.

Trước khi đi còn va trúng Yeonjun, em đưa tay ra đỡ. Nhưng hình như Soobin không thích cái cảnh có một cô gái lạ mặt cứ thế ngã thẳng vào lòng bé yêu của mình nên lập tức đẩy cô ta ra khiến cho bạn nữ ấy suýt thì ngã ra đằng sau.

Yeonjun giật mình, em túm tay bạn nữ lại, quay ra sau nạt Soobin.

"Mày làm cái gì thế! Đẩy thế người ta ngã ra đây thì sao? Bạn ấy là con gái đấy, mày thì chẳng biết nhẹ nhàng với con gái gì cả."

Gã bị em quát nên rụt lại, thút thít như con cún. Nhìn cảnh em xin lỗi bạn nữ ấy rồi cười nói với nhau, sau đó cô ta cúi đầu rời đi. Yeonjun lúc nào cũng luôn thân thiện với mọi người, nhưng với Soobin thì toàn quát mắng gã thôi.

Chợt nhận ra gì đó, Soobin xoa đầu em rồi chạy theo bạn nữ kia.

"Đợi tao chút nhé bé."

Yeonjun im lặng, em chưa kịp hỏi gì thì gã đã chạy đi mất rồi, vừa chạy vừa gọi cô ta quay lại, rồi dần dần mất hút trong đám đông luôn.

Một cảm giác lạc lõng khó tả, em đứng trơ người ở đó, chẳng hiểu sao gã chạy theo người ta, cơ mà cũng không muốn thắc mắc chuyện của Soobin làm gì. Nhưng lại cứ thấy khó chịu.

Mấy đứa em ra khỏi phòng vệ sinh chỉ thấy có mỗi Yeonjun đứng đó liền chạy lại ngó nghiêng, vẫn chẳng thấy cậu đại ca lúc nào cũng bám dính lấy Yeonjun đâu.

"Bộ anh đuổi anh Soobin về rồi hả?"

Beomgyu vừa mới rửa tay, vừa nói vừa vẩy ít nước lên mặt Yeonjun, rồi bị anh túm cổ áo lại, nếu không có Taehyun ngăn kịp thì chắc nguyên nắm đấm vào thẳng mặt cậu nhóc Beomgyu rồi.

"Đéo biết, nãy có con nào xin số nó, nó không cho xong lúc con đấy bỏ đi thì lại chạy theo."

"Ỏ~"

"Kệ mẹ nó, chắc nãy làm giá xong thấy hối hận nên đuổi theo xin lại số con nhỏ ấy rồi."

Ba cậu em nghe xong ngơ ngác quay ra nhìn nhau, Taehyun vỗ vai người anh của mình.

"Ầy, anh Soobin thích mỗi hyung thôi mà, không có chuyện đó đâu. Chắc là-"

Chưa nói xong thì Yeonjun đã gạt tay cậu em ra rồi bỏ về trước, mặc cho mấy nhóc gọi lại cũng chẳng để tâm. Chẳng hiểu sao Yeonjun cứ thấy khó chịu, bức bối trong người, rõ là chẳng thèm để ý đến cái tên Soobin kia nhưng lúc này cậu ta lại đang là tâm điểm trong đầu em.

Cứ vừa đi vừa nghĩ về Soobin lại làm Yeonjun khó chịu thêm. Lần đầu gã dám bỏ em lại để chạy theo một người con gái khác, nãy còn thẳng tay đẩy cô ta ra mà giờ đã đi theo rồi, như bị bỏ bùa ấy.

Hay do lúc nãy em quát gã nên Soobin bày đặt giận dỗi, mới bỏ đi cho em hối hận. Nếu là thế thật thì Choi Yeonjun này có chết cũng không hối hận đâu, em sẽ không nghĩ đến gã nữa.















Choi Soobin chạy lại về sảnh, thấy có ba nhóc em đứng đó thôi.

"Anh về rồi à."

"Bé nhà tao đâu?"

Huening Kai khoanh tay ra vẻ tức giận. "Ban nãy anh bỏ hyung ấy ở đây rồi đi theo con khác còn gì, hyung ấy dỗi bỏ về trước rồi."

Soobin ngơ ngác, quay đi quay lại, chỉ thấy mấy đứa em đều nhìn gã với khuôn mặt phán xét. Liền giơ chiếc điện thoại lên thanh minh cho bản thân.

"Nó lựa thời cơ ngã vào người bé nhà tao xong cuỗm mất cái điện thoại của Yeonjunie này, anh mày đuổi theo đòi lại mà."

"Ô thế á?" Beomgyu nhìn kĩ lại, đúng là điện thoại của Yeonjun đang trên tay Soobin, cả người gã cũng đổ chút mồ hôi chắc do khi nãy chạy hớt hải theo lời kể của Yeonjun.

"Mẹ, lấy trộm điện thoại xong chạy nhanh vãi, tao đuổi nó dọc cái trung tâm thương mại này mới bắt được. Bố mà gặp lại ở đâu là bố giật đầu chết mẹ nó rồi."

Choi Soobin bực tức đá văng lung tung. Tại cô ta mà bé yêu giận dỗi gã bỏ về mất rồi. Huening Kai nhìn vào đồng hồ rồi chọc chọc người gã.

"Thì anh nói một câu với Yeonjun hyung để ảnh đỡ hiểu lầm, ảnh mới đi có năm phút thôi, đuổi theo chắc kịp."

Gã giật lấy chai nước trong tay Taehyun, uống ừng ực rồi lấy hơi chạy đuổi theo em, không quên vẫy tay tạm biệt mấy nhóc.

Beomgyu trưng ra bộ mặt khó coi, nước em mới mua cho bạn trai em mà gã lấy uống chẳng xin phép gì, đúng là khó chịu.

"Anh mua chai khác cho Taehion ná. Em đừng hôn gián tiếp với ông Soobin nhé, kẻo lây bệnh hèn đó."

Rồi em cười mỉm hết sức sượng trân, hai người còn lại cũng chỉ biết đứng gật gù cho qua.






















"Trời đã tối thế rồi cơ à, mấy giờ rồi nhỉ?"

Yeonjun vừa ra khỏi trung tâm thương mại. Muốn bỏ điện thoại ra xem giờ mới phát hiện nó đã biến mất từ bao giờ. Em hoảng loạn lục lọi xung quanh áo khoác và túi quần cũng chẳng thấy.

"Tch- hay là để quên ở rạp phim.."

Bé con vội vàng chạy lại vào trong trung tâm, buổi tối đến lại càng đông người hơn. Choi Soobin và Choi Yeonjun chạy qua nhau từ bao giờ mà chẳng biết.

Nhận ra gì đó, gã quay phắt người lại, chỉ thấy một đám đông chật kín, rồi do dự một hồi. Cuối cùng vẫn quyết định quay đi rồi chạy ra ngoài.

____________

hết chap 5.

soojun | disturbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ