1.
Trong căn phòng ảm đạm ánh sáng của chiếc đèn bàn vàng vọt, từng vật thể hiện ra cũng ngả màu đèn, mờ nhạt và chảy dài thành những mảng sáng tối loang lổ, chỉ đủ để ta nhìn lờ mờ đối phương. Người kia nằm phía đối diện giường cạnh đèn bàn, và đột nhiên nổi bật lên trong vầng sáng nhỏ bé nhưng rạo rực ấy. Mái tóc vàng bạch kim đã bắt đầu ra chân, bờ lưng nằm sấp và chiếc cổ đầy những dấu vết ám mùi tình dục, vắt ngang sống lưng là chiếc mền trắng nhưng lúc này lại đục ngầu ám muội.
Có đọc 7749 cái fic trên cái app W giấu tên nào đó, hay lướt 1001 cái clip pov trên app T che tên nào kia, thì thề có ông bà trên cao Đức Duy cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái viễn cảnh buổi sáng tinh mơ tỉnh dậy và phát hiện ra mình và Quang Anh đã ngủ với nhau.
Và vâng. Không phải cái kiểu ngủ của những thằng con trai người tồng ngồng độc một chiếc quần short tay chân khua loạn xoạ như đánh trận. Mà là cái kiểu "ngủ" kia kìa. Ngủ mà ấy ấy ấy ấy á.
"Đệt" Là điều duy nhất có thể bật ra khỏi miệng Đức Duy lúc này.
Đầu óc cậu quay cuồng với những câu hỏi vì sao và những hoảng loạn không hồi kết. Và giữa những xông xênh của tâm trí, Duy nhớ đến cái đêm say mèm hôm qua khi mà hai đứa chếnh choáng trong chiếc private bar quen thuộc bên khu Nam Quốc Cang, ngất ngưởng giữa từng tiếng cạn ly trong suốt sóng sánh ánh đỏ, phản chiếu tiếng cười của Quang Anh êm dịu như chất rượu do thần Dionysus tự tay ủ.
Duy không dễ say, nhưng đêm qua thì lại là một câu chuyện khác. Có lẽ là vì niềm vui ngây ngất giữa những câu chuyện không hồi kết, hoặc là nỗi miên man của những cơn sóng tâm tình vỗ bờ, và kết quả là những mảng kí ức mờ mịt khi cậu chạm nhẹ lên làn môi trong trẻo đượm mùi rượu ấy, say mèm và không biết đâu là trăng, đâu là sao, đâu là Quang Anh.
Duy cố để bản thân giữ bình tĩnh nhất có thể. Người kia khẽ cựa mình. Hít một hơi thật sâu, Duy chờ đợi một bản án tử giành cho mình, kẻ lầm đường lạc lối nhưng lại đang không chút mặc cảm với tội lỗi của bản thân. Cúi người xuống, hơi thở nồng ấm từ thân mình trần trụi khiến người kia tỉnh giấc. Trong một phút chốc, Duy như thấy mình đang ở trong bộ phim tâm lý tội phạm, khi mà cậu là kẻ phạm pháp đang bị ánh mắt trong trẻo đầy công lý của sĩ quan cảnh sát tìm thấy, trái tim rung lên từng hồi nhưng gương mặt lại bình tĩnh đến kì lạ.
"Anh uống nước không, em lấy cho anh nhé" Duy rì rầm, êm dịu nhưng cũng quá đỗi đột ngột trong không gian thinh lặng giữa hai người.
Quang Anh không nói gì. Và Đức Duy cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cả hai thân thể trần trụi gần sát vào nhau, cũng vẫn như thường nhật khi cả hai là bạn bè thân thiết, nhưng khi không còn những lớp vải sột soạt thì lại nóng rát đến lạ thường. Duy có thể nhìn thấy rõ chóp mũi đỏ ửng của Quang Anh, thấy đôi miếng thạch đào hơi sưng mọng ở môi dưới ướt át, thấy ánh mắt mơ màng như còn ngả nghiêng trong cơn say ngọt ngào, và thấy một bản thân phản chiếu ngược sáng nơi đôi mắt long lanh ấy.
"Nước ấm nhé? Giọng anh..." Quang Anh ho khan một tiếng khô khốc.
Duy giật mình vỗ nhẹ lưng anh. Lòng bàn tay ấm sượt qua sống lưng trần khiến Quang Anh rụt người lại. Mặt Duy đỏ bừng, nóng sốt lan từ giữa mặt lan đến mang tai. Cậu khẽ khàng như sợ cơn nóng sốt đột ngột của mình lan đến cả cho người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
CapRhy | Mình Em
Fanfiction"Em cho cả thế giới thấy tình bạn của chúng ta. Nhưng lại chẳng thể cho thế giới thấy được đôi ta và tình yêu"