"Em thương mến,
Không có gì để vội.
Lá vẫn xanh thanh thản hát trên cành
Có những lúc ta chỉ cần phải đợi
Kẻo vội vàng, đôi lúc hoá mong manh."
(Nguyễn Thiên Ngân)5.
Cuối tuần Quang Anh có hẹn đi ăn với Coolkid ở một quán nhỏ bên quận 2 mà thầy anh giới thiệu, một quán beefsteak và mì ý theo kiểu Hàn.
"Ê?" Coolkid nhìn cái bàn riêng tư được sắp xếp nến và hoa trước mặt, khó hiểu nhìn ông anh của mình.
"Đừng nhìn tao. Tao chỉ kêu nhà hàng xếp bàn hai người riêng tư thôi chứ không có kêu set up chi rứa." Quang Anh lấy tay xoa xoa cái trán, lại tiện tay đẩy chiếc kính râm ra sau đầu.
"Hay để em gọi Cap ra nhé. Vãi lều Ngài Gánh cho tôi ngồi ăn dưới ánh nến lãng mạn ạ." Coolkid ngồi vào ghế trêu ghẹo. "Ngài không sợ tối nay em với ngài lên báo đi ăn riêng dưới ánh nến thì em Duy của ngài lại dỗi nữa à?"
"Con lạy bố. Duy dỗi anh cả tuần nay rồi cần gì bố kể đâu." Quang Anh lật lật cuốn menu, một phần steak medium rare sốt nấm, một súp bí đỏ.
"Có phải dỗi vụ ngài phũ với em Duy khi chọn team trong chương trình không? Thôi vụ đó hết cứu luôn anh ạ. Rõ anh thích người ta mà cứ tsundere thế nào ấy."
"Cũng phải lỗi của anh đâu ơ kìa? Cuối cùng cũng Duy quyết chọn team anh Tú Voi cơ mà?" Quang Anh lại chọn thêm một ly nước lọc, nay không uống rượu được rồi.
"Cũng phải. Mà anh chiều Duy quá hắn dỗi anh quài luôn ấy, mỗi lần em vào đều thấy anh bị hắn dỗi. Dỗi thế mà mãi anh mình chưa cua được hắn, mất mặt anh em DGHouse quá nhé." Coolkid nhún vai chọn một ly vang, bữa này Quang Anh bao ngại gì không thử.
Quang Anh chưa bao giờ giấu diếm với anh em cái tình yêu mong manh của mình, và anh cũng không nghĩ mình giấu được. Ánh mắt anh nhìn em rõ ràng đến vậy, "đến người mù còn thấy sượng sùng", đó là Nhật Phát nói thế. Anh yêu em không giấu diếm, anh yêu em không chỉ mỗi anh biết, thế giới đều biết anh yêu em, chỉ có em không, hoặc giả vờ là không.
"Anh cũng không biết nữa Su..." Quang Anh ngập ngừng. "Anh đang không biết mình có nên bày tỏ tình cảm tiếp không hay để như cũ nữa..."
"Để như cũ? Là vẫn là bạn tri kỉ đồ ấy hả?" Coolkid chơi đùa với nhẫn trên tay, nhướng mày hỏi. "Thế sau này Duy có bạn gái thì sao? Rồi Duy dắt bạn gái đến trước mặt anh giới thiệu thì sao Quanh Anh? Anh nghĩ mình chịu được không?"
Quang Anh cũng đã suy nghĩ về việc này rồi. Cũng không phải lần đầu, anh luôn nhủ thầm như vậy. Nhưng khi đó anh chưa yêu và cũng không nghĩ sau này mình sẽ yêu em. Còn lúc này thì khác. Anh đã yêu và không ngừng yêu. Anh đắm say trong cái cảm giác bóng hình anh phủ tràn nơi đáy mắt sâu thẳm đen tuyền của em, rung động mỗi khi giọng em rù rì bên tai gọi Quang Anh, quen thuộc mỗi lần anh theo thói quen dựa lên vai em từ phía sau hít hà mùi sữa tắm quen thuộc. Em là lý do anh bừng tỉnh mỗi sáng mai, là tiếng gọi mỗi khi anh vẫy vùng trong đầm lầy tâm trí, là con đường đầy ánh sáng anh chọn mỗi khi đời chông gai, và là chàng thơ trong từng giai điệu anh hát. Vậy thì khi anh thiếu em, anh có còn là anh không?
"Chắc anh vẫn sẽ chúc phúc thôi nhỉ?"
"Ôi chết ngài rồi ngài ơi, ngài luỵ em Duy của ngài quá thể." Coolkid xoa xoa mái tóc vuốt keo của mình. "Em hỏi thật, sao anh mình luỵ Captain thế ạ? Em tưởng gu ngài đó giờ là gái xinh m7 tóc dài đen mượt cơ mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CapRhy | Mình Em
Fanfiction"Em cho cả thế giới thấy tình bạn của chúng ta. Nhưng lại chẳng thể cho thế giới thấy được đôi ta và tình yêu"