11.
Đức Duy đã nghĩ đến việc sẽ ngủ ngon trong đêm nay, khi có Quang Anh bên cạnh và cái lọ thuốc bé con đặt trong ngăn cuối tủ sẽ không được nhìn thấy ánh đèn. Nhưng chết tiệt, Quang Anh nằm trên giường cậu và quá ngon miệng để Duy có thể say giấc nồng.
Anh lười biếng thả người lên giường, làn da mơn mởn thơm mùi sữa tắm căng tràn hơi nước khi vừa tắm xong, lớp da thịt mươn mướt phổng phao nét xuân hồng e ấp sau chiếc áo thun ba lỗ rộng và chiếc quần đùi vàng. Da thịt nảy nở lại mềm mại, cảm giác chỉ cần Duy khẽ chạm nhẹ vào thì da thịt ấy sẽ tứa nước ửng hồng.
Duy nhắm mắt, nhủ thầm. Nếu như ông trời có cho em một hành trình gian nan thử thách tâm trí như Đường Tăng, thì em thề kẻ phàm phu này sẽ chỉ có thể đi dạo dòng sông dưới địa ngục sâu thẳm vì lòng phàm nơi em chỉ biết tơ tưởng đến anh, đến làn da trắng sứ phớt hồng khi em chạm vào, đến đôi môi khẽ cong như mèo lúc em hôn khẽ, đến đầu lưỡi ngọt ngào tinh nghịch liếm ướt đầu ngón tay em đút miếng bưởi ngọt.
"Anh lười quá không sấy tóc đâu." Con mèo nhỏ lười biếng nằm phè phỡn trên giường với mái tóc đã nhuộm lại vàng bạch kim, ướt át và thấm loang một mảng ga xám.
Duy đứng bên giường, ngược hướng anh, ngắm nhìn đôi mi rũ và khẽ cười. Em ngồi xuống giường, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt át, tay mơn man lên gò má tròn xoa một cái. Anh đi Mỹ gần nửa tháng, em nhớ anh lắm. Và em cúi xuống hôn môi người tình nhỏ, người tình mới xác nhận quan hệ 1 tiếng trước thôi. Môi anh mềm mại như cánh hồng mới bung nở, miệng ngọt như mật ong đang lười biếng từng chút rót vào miệng em, sao mà em say đắm anh đến cùng cực thế anh ơi?
Duy chưa từng đụng đến thuốc phiện hay đá, dù chúng là thứ gắn liền với cái "nghề rapper", nhưng nếu có thể miêu tả cơn nghiện nơi em thì nó phê pha như mới nhấc uống một chén rượu mơ. Có người sẽ nói, rượu mơ có gì để nghiện ngập. Nhưng Anh của em, chén rượu mơ anh tưới vào môi em thoảng chua chua ngọt dịu mà lại cay cay ở cuống họng, êm ả như dòng suối chảy thanh thản nhưng khi dứt chén lại bùng cháy mời gọi. Em nghiện anh, nghiện như nghiện rượu mơ, nghiện như không thể một ngày không thưởng rượu, cũng như không thể một ngày không gần bên anh.
Em nghiện ngập anh và em buông thả. Em tham lam muốn có nhiều hơn dù lý trí đang giằng co dữ dội giữa sáng và tối, giữa da thịt mơn mởn của anh và suy nghĩ anh đã thấm mệt sau chuyến bay dài.
Hôn là chẳng đủ. Xen kẽ giữa tiếng nước bọt quấn quýt là giọng anh rên khẽ như mèo con. Em muốn anh, muốn tất cả của anh. Muốn gặm nhấm từng tấc da thịt trắng sứ, muốn nuốt lấy từng tiếng thở dốc kiềm nén nơi anh, và muốn lấp đầy tất cả ngóc ngách trên cơ thể quá đỗi quyến rũ này.
Từ góc nhìn của em, lồng ngực của anh phập phồng thở dốc như núi đồi, bắp đùi non khẽ cong lên níu giữ ga giường, ngón chân co lại xen lẫn giữa tiếng nấc nhẹ nơi cuống họng.
"Để em sấy tóc cho anh nhé" Duy hôn lan đến xương hàm, hít hà mùi hương hạnh nhân ngọt ngào quyến rũ nơi anh, lại nương theo góc cạnh đến sau tai trái và chậm rãi liếm lên vành tai cong. Anh ngọt ngào mà ướt át, anh căng mọng mà mềm mại, anh nóng như lửa mà lại mịn màng như nhung. Anh khiến cơn lửa nóng bên dưới hạ bộ em rực cháy như gào thét tên anh, Quang Anh, Quang Anh, Quang Anh của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
CapRhy | Mình Em
Fanfiction"Em cho cả thế giới thấy tình bạn của chúng ta. Nhưng lại chẳng thể cho thế giới thấy được đôi ta và tình yêu"