7.
Mưa lớn, người đầy mùi rượu và ngủ máy lạnh li bì, tổng hợp những thứ tồi tệ này thì kết quả Quang Anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau với cái trán nóng ran và khuôn mặt đỏ quạch không phải là điều gì quá khó hiểu.
Và khi Quang Anh nghĩ rằng chắc không còn gì tệ hơn thế này, thì cơn nghẹt mũi và đau đầu ập đến như cơn lốc và cuốn phăng tất cả tỉnh táo. Nằm trên giường ấm của Đức Duy, chút lãng đãng còn sót lại của suy nghĩ khiến anh chợt bật cười. Gối mềm vẫn còn vương vấn mùi dầu gội em hay sử dụng, và mùi thơm của riêng em. Em, là tổng hoà mùi của quả bưởi vừa căng tràn ứa nước, của hương ổi thoang thoảng đánh khẽ vào trái tim anh, và chút man mát của gió lạnh ngày thu khiến lòng anh bồi hồi. Mùi của em, giường của em, gối của em, và tiếng em rì rào bên tai. Nếu em là thần ngủ Hypnos, thì anh nguyện là kẻ phủ phục trước em, mê man tự nguyện và chìm đắm trong giấc mộng thần tiên này.
Nhưng Đức Duy lại không lạc vào thế giới mơ màng ấy. Cậu lo lắng dán miếng hạ sốt lên trán anh, một bên tất bật trả lời tin nhắn của chị Duyên. Chị đã qua từ sáng sớm nhưng lại vừa rời đi vì công việc sau khi Quang Anh thiếp đi.
Anh nhíu mày cuộn người lại, và lông mày của Đức Duy cũng nhíu theo. Anh như đứa trẻ lớn bọc mình trong chăn nóng dù người nóng ran, mặt vùi trong gối mềm an tĩnh đến lạ thường. Cháo để trên bàn anh chỉ mới ăn một chút đã ngủ li bì, làn da trắng như trứng gà bóc lúc này đỏ ửng, làn mi rũ khẽ run. Môi anh hồng và khô khốc, Duy đã phải bôi vaseline lên nên giờ bờ môi ấy bóng loáng. Trong chốc lát, em cảm thấy bản thân đã thấy anh hoá thành cánh bướm bay lên, nhỏ bé và yếu đuối lạ thường.
Đã nhiều tiếng trôi qua nhưng cơn sốt không thuyên giảm mà có dấu hiệu nặng nề hơn. Duy loay hoay gọi cho một bác sĩ gần đó mà cậu biết, tay khẽ đánh thức anh. "Dậy đi Quang Anh. Em đưa anh đến bệnh viện."
Quang Anh vẫn gừ gừ nhỏ đầy khó chịu chôn mình trong chăn bông dày. Anh không muốn rời, chỉ muốn cuộn mãi trong lớp tường thành dày này thôi. "Bệnh viện gì chứ? Sốt cao tí rồi tự hết."
"Tự hết là tự hết thế nào? Muốn em dìu đi hay đợi cõng. Lẹ đi, mẹ nóng hết cái trán rồi này."
Quang Anh lúc này đã mở hé đôi mắt mơ màng. Anh gạt tay em, dùng lực mạnh một cách bất thường với một người đang bệnh. "ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐI MÀ SAO NÓI LẮM THẾ?"
Đức Duy ngỡ ngàng đứng ngây ra. Và có lẽ Quang Anh cũng biết mình phản ứng lạ nên cũng chẳng biết phải làm sao tiếp theo.
Duy ngồi xuống mép giường, ôm lấy và xoa nhẹ lưng anh. Hai cơ thể áp sát vào nhau, cằm anh đặt lên bờ vai rộng vững chãi. Anh vùi đầu vào cổ em, mùi bưởi mọng nước quen thuộc lại thoang thoảng, anh tham lam hít hà lấy mùi hương ấy, mùi của em, mùi của mộng mị, của ước ao.
Tay em chạm vào tay anh, tay anh nóng rát đỏ ửng, tay em man mát dịu êm, anh đan từng ngón tay một vào nhau, dòng suối nhỏ chảy vào lòng anh sao mà yên ả quá đỗi. Tay còn lại em xoa tròn sau lưng anh, từng tấc da thịt được bàn tay chạm qua như bị điện giật khiến anh giật mình, sống lưng khẽ cong càng vùi cả cơ thể anh vào trong em. Phải chi em cứ ôm anh thế này thôi, anh nghĩ cơn bệnh này cũng chẳng khó chịu đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
CapRhy | Mình Em
Fanfiction"Em cho cả thế giới thấy tình bạn của chúng ta. Nhưng lại chẳng thể cho thế giới thấy được đôi ta và tình yêu"