9.
Đức Duy có một bí mật. Thật ra là rất nhiều bí mật. Nhưng đây có lẽ bí mật lớn nhất mà em luôn giữ kín, kể cả với mẹ Hà, bố, em trai, hay cả Quang Anh.
Đó là lọ thuốc ngủ trong tủ nhỏ luôn khoá đặt cạnh giường. Duy không nhớ bản thân đã sử dụng thuốc ngủ từ khi nào, có lẽ là sau khi chia tay Ánh Vy, hoặc trước đó nữa. Em thật sự không nhớ rõ. Chỉ nhớ là bắt đầu từ liều thấp, dần dần bác sĩ lắc đầu kê cho em liều cao hơn, rồi cũng đến khi bản thân biết mình cần loại gì và luôn thường trực để nó trong tủ.
Duy hiểu thuốc sẽ không bao giờ có thể khiến em khoẻ mạnh như trước, nhưng cơ thể em cần giấc ngủ để hoạt động bình thường, và nếu không có thuốc thì em sẽ chẳng thể nào say giấc. Mỗi khi đêm xuống, trời lại tối và đen đặc, tâm trí Duy chẳng chịu ngủ yên, nó chạy và chạy dài trên những con đường vô tận của kí ức, của nghĩ ngợi và trầm tư. Đôi khi Duy cảm thấy có lẽ đó cũng là cách ông trời trừng phạt những lỗi lầm mà em từng mắc phải, để em phải giày vò bản thân trong trăm ngàn hoang mang và rối lòng.
Nhiều lúc Duy cũng thầm nghĩ, bản thân mình có thiếu gì đâu mà phải đến mức sử dụng thuốc, em có một gia đình ấm êm, chuyện tiền bạc chưa đến lúc em phải lo dù em luôn muốn tự lập, và những giai điệu thì luôn khiến em giật mình bật dậy hí hoáy ghi chú mỗi khi chúng đến bất chợt. Bạn bè em vẫn tốt, các anh chị làm nghề cũng thương em. Em yêu tất cả điều đó, chỉ là em không yêu được chính em.
Em ghét bản thân mỗi khi biết em đang làm tổn thương người khác, em ghét chính mình khi em nhận ra em chẳng thể yêu ai như cách mọi người thường yêu, em ghét con người em vì luôn đặt bản thân lên trước tình yêu, bởi vì em đã quá đủ đầy yêu thương rồi nên chẳng thể yêu ai hết lòng. Em cũng không biết miêu tả mâu thuẫn trong em thế nào, nếu nói em không biết yêu thì sao em lại thấy đau khi biết mình đối xử tệ với người ta, còn nếu nói em biết yêu thì cũng là nói dối, vì có ai yêu mà nhẫn tâm làm người mình yêu tổn thương?
Nhưng rồi, Duy có Quang Anh.
Quang Anh đến, cũng như bao người bạn khác, khiến em hào hứng và vui vẻ. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi em nhìn thấy anh luôn chăm chú nhìn em mỗi khi hai ta trò chuyện, kể cả là khi bỡn cợt. Anh nhìn em, đồng tử dõi theo từng cử động nhỏ của em, và lúc đó em đã biết rằng, anh yêu em. Có lẽ em biết điều đó trước cả khi anh nhận ra, vì em lớn lên và quen thuộc việc đọc vị cảm xúc của người khác, nên việc cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em cũng không phải điều gì khó.
Huống chi, anh cũng không che giấu.
Em biết, nhưng Duy vẫn là Duy mà thôi, em chọn lựa bỏ qua. Em nghĩ rằng, rồi anh sẽ yêu em, đã yêu em, và sẽ hết yêu em. Yêu nó ngắn hạn lắm Anh của em ơi, anh sẽ vượt qua kẻ tồi tệ này để yêu một người khác, trái tim anh sẽ lại lần nữa thổn thức và rung động, còn em, hãy để em chết ngạt trong nỗi cô đơn cùng cực này. Nếu em không tiến lên, thì anh cũng sẽ không mở lời vì chúng ta là bạn. Em biết điều đó, nên em vẫn ở bên anh như người bạn thân.
Nhưng Anh đến và yêu em, yêu em hơn cả bản thân anh. Anh không nói gì cả, anh chỉ yêu và yêu. Nếu yêu là hữu hạn, thì có lẽ anh đã dùng hết sức bình sinh trước khi tình yêu ấy chết đi để yêu em. Em nhỏ bé và tội lỗi biết bao, em hèn nhát chỉ biết cô độc gặm nhấm nỗi đau của bản thân mà chẳng dám giãi bày, em sống với một trái tim chỉ biết đập chứ không biết yêu. Để rồi Quang Anh như mặt trời nhỏ ngã ập vào lòng em và toả nắng, anh yêu em kể cả khi em tồi tệ nhất, anh chịu đựng sự vô lý đến nhẫn tâm của tình yêu nơi em, và em biết, em đã yêu anh. Mấy ai chịu được cái vô lý trong cách em yêu đâu anh nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
CapRhy | Mình Em
Fanfiction"Em cho cả thế giới thấy tình bạn của chúng ta. Nhưng lại chẳng thể cho thế giới thấy được đôi ta và tình yêu"