3.
Vì anh muốn hôn em.
Câu nói đó vẫn cứ trêu đùa xung quanh tâm trí của Đức Duy từ ngày hôm ấy, và cứ cư ngụ ở nơi đó mãi. Em uống nước, em tư lự miền kí ức khi hai bờ môi chạm khẽ. Em chợp mắt, em miên man khoảnh khắc đôi ta rì rào mướt môi. Em làm nhạc, và những nốt nhạc đột nhiên trộn lẫn trở thành giọng anh quanh quẩn. Đã hai ngày trôi qua và em thì cứ ở mãi ở cái khoảnh khắc anh xin lỗi em, khi một cuộc gọi gọi anh đi, và chúng ta không còn gì cả.
Hôm đó Quang Anh đi và Quang Anh không về nhà. Đức Duy lại vẫn ngổn ngang những câu hỏi không có lời giải đáp. Em vẫn không biết em về nhà của em như thế nào, chỉ biết khi về tới điều duy nhất em muốn làm là xây chiếc kén bằng chăn bông thật to để chôn hết những câu hỏi vớ vẩn này.
"Bé với Rhyder sao thế?" Anh Sinh xoa đầu hỏi em. Lần này Duy không phàn nàn cụ phá cái kiểu tóc vuốt keo tốn cả tiếng của cậu rồi, vì mấy hôm nay Duy mất ngủ, đến khi thiu thiu thì đã bị kéo đi quay hình chẳng kịp để ý đầu tóc thế nào.
"Em với Rhyder có làm sao đâu, cụ khéo lo."
"Thằng nhóc này, không sao gì mà không sao. Bình thường mày toàn một tiếng Quang Anh hai tiếng Quang Anh, nay bon mồm gọi Rhyder thế hả?" Anh Sinh vừa bẹo cái má phính của Đức Duy vừa chau mày.
Đức Duy cười trừ. Ừ thì cũng ổn lào đấy. Nếu không tính những lúc cả hai nhìn thấy nhau liền lảng đi thì chắc cũng ổn ra trò.
Lúc tập nhảy xong và về đến nhà đã là quá nửa đêm. Trong một phút giây mệt mỏi đến mức yếu lòng, hoặc ít nhất lý do của em là thế, Đức Duy gọi cho Quang Anh. Người ta bắt máy, em vẫn còn nghe tiếng keyboard bên kia, anh và em vẫn như mọi ngày, vẫn đang loay hoay với những giai điệu và lời ca.
Anh sao rồi? Em muốn hỏi như thế, nhưng em không nói gì cả. Anh về nhà chưa? Anh đã ăn gì? Anh có uống thuốc không? Cửa sổ đã đóng hay vẫn lộng gió? Anh, có nhớ anh và em?
Người bên kia đầu dây dường như cũng hiểu được lòng em. Người cũng im lặng cùng em, thứ im lặng trong tuyệt vọng giữa những trái tim cô độc cố với lấy nhau nhưng cách biệt nghìn trùng. Em với anh cách nhau chiếc điện thoại, em nghe được tiếng anh sột soạt bên kia, nghe được anh đang tìm một chỗ ngồi thật êm ái trong studio, nhưng không nghe được giọng anh. Ta cách nhau chiếc điện thoại mà tưởng chừng là biền biệt cả thời không.Tay em chạm khẽ lên phím đàn. Một nốt, hai nốt, ba nốt, hỗn loạn và ngột ngạt. Anh chỉ nghe và không đáp lại. Nhưng có lẽ em chỉ cần như vậy thôi. Em chỉ cần anh nghe tiếng đàn của em. Và em biết anh sẽ hiểu, những nốt nhạc thay em quẩn quanh, em im lặng nhưng lòng em nổi sóng, em dồn dập nhưng tiếng đàn của em lại co chặt. Giống như dồn nén tất cả lại nơi mê cung Labyrinthe đảo Crete chỉ toàn những ngã rẽ nhưng lại không có lối ra, che giấu ở nơi sâu thẳm của mê cung là con quái vật chực chờ gặm nhấm em và nỗi buồn của em.
Em che đậy tất cả, duy chỉ có trăm mối tơ vò là không thể dối người. Em hiểu được ý anh muốn nói là gì. Anh muốn hôn em.
Em còn non trẻ nhưng em đã trưởng thành, em đã từng yêu và được yêu, em đã đau và cũng đang ngừng đau. Anh muốn hôn em khi chúng ta là bạn, muốn em quên đi mọi chuyện khi em đã gần anh đến thế. Anh khiến em không biết nên tiến hay lùi, chúng ta là bạn, hay lại hơn thế nữa? Em không biết, vì chưa bao giờ em nghĩ đến việc em có muốn hôn anh không.
BẠN ĐANG ĐỌC
CapRhy | Mình Em
Fanfiction"Em cho cả thế giới thấy tình bạn của chúng ta. Nhưng lại chẳng thể cho thế giới thấy được đôi ta và tình yêu"