"Sẽ đến lúc ai cũng phải nhận ra rằng mình đã thay đổi
Đừng vì một người chẳng vì mình
Một người chỉ biết đến bản thân
Một người quá đỗi vô tâm..."
(Chân Thành)8.
Bệnh được mấy hôm thì Quang Anh đi Mỹ, tour Mỹ này anh đã kí từ cuối năm ngoái nên không huỷ được. Đức Duy ở Sài Gòn cảm thấy không ổn lắm, trời mưa suốt nhiều đêm và cậu vẫn phải lọ mọ giữa đống giấy nháp viết lời cậu quăng tứ tung trong phòng ngủ.
Và Duy quyết định, cậu phải đi báo anh thầy văn hay chữ tốt của mình thôi.
"Không. Tao cấm đấy. Bố xin con Duy ạ tao mới chuyển nhà được một tuần thôi!!"
"Bố chẳng thương con~" Duy tay xách giỏ trái cây mừng nhà mới đến dưới hầm chung cư, vừa thỏ thẻ qua tai nghe bluetooth. "Anh quẹt thẻ cho em lên vứi. Tí mưa ướt em em méc mẹ đó~~"
"Thằng chó con này. Bớt đi con ạ tao còn lạ lùng gì mấy trò làm nũng của mày." Tiếng vừa dứt bên tai thì cửa lên thang máy của hầm để xe đã mở. "Lên đi. Đứng dưới hầm mà ướt thế méo nào được. Bố mày chứ phải người yêu Quang Anh của mày đâu mà dễ tin thế."
Đức Duy cười hè hè hí hửng thăm nhà mới của anh thầy cậu - B Ray. Một căn hộ vừa được tân trang vẫn còn bừa bộn toàn đồ lẫn đồ.
B Ray ném cho Đức Duy một lon bia từ trong tủ lạnh, nhướng mày. "Hay lắm con trai. Nhăm nhe chọn đúng ngày bạn gái anh đi du lịch thì mon men qua."
"Em sợ anh Bảo ở nhà một mình buồn thôi mà~" Đức Duy xoa xoa lon bia trong tay, cả người ngả lên chiếc sofa giữa nhà. Ái chà cái ghế này đắt đấy, vì nó êm quá chừng.
"Thôi bớt văn vẻ đi. Sao, nay không đi chơi với người yêu bé nhỏ Quang Anh mà qua kiếm tao?" B Ray khui nhanh lon bia cho mình hớp một ngụm. B Ray không hảo bia lắm nhưng mấy đứa nhóc Underdogs đứa nào cũng tửu lượng vài két nên tủ lạnh lúc nào cũng đầy bia.
"Người yêu bé nhỏ gì chớ. Quang Anh đi Mỹ rồi." Đức Duy thề là cậu thấy ý cười đểu xẹt qua trong mắt thầy mình "Em đang bí nhạc quá anh ơi chết mất..."
"Bài cho vòng mới hả?" B Ray cũng lười nhác ngồi bệt xuống đất, tay dựa hờ vào sofa. "Mấy đứa nghĩ ra ý tưởng nào chưa?"
"Đúng rồi ạ. Bài cho vòng tiếp theo ấy." Đức Duy cũng hớp thêm một ngụm. "Quang Anh nghĩ ra câu chuyện cho bài mới rồi, kiểu hai người bạn thân cùng yêu một cô gái, nhưng cô ấy chỉ yêu một người nên người còn lại, là tụi em ấy, không được đáp lại."
"Vậy thì kiểu tình yêu trước mắt mà không có được?"
"Dạ vâng kiểu thế." Đức Duy xoa xoa mái tóc chưa vuốt keo, thờ dài. "Nhưng hai ngày rồi nhưng con chưa nghĩ ra gì hết bố ạ. Nó cứ kẹt ở cái khúc yêu mà không có được ấy. Con có xem thử mấy bộ phim tìm cảm hứng rồi mà vẫn không được."
B Ray đặt lon bia lên bàn trà, xoay người nghiêm túc nhìn cậu. "Này nhóc con, em đã yêu một người chưa?"
Duy im lặng. Cả anh Bảo và em, dù ít khi nhắc đến, đều biết Duy có một điểm yếu chí mạng khi làm nhạc tình yêu, là em không biết yêu là gì. Hoặc theo lời anh Bảo luôn nói, em quá tỉnh táo để yêu. Em yêu trong nghi hoặc và dò xét, em yêu nhưng em quan sát cách đối phương yêu em và em lặp lại chúng, em yêu nhưng em biết bản thân mình sắp hết yêu mất rồi. Nhưng người nghệ sĩ bản thân là âm nhạc, và yêu chính là chàng thơ mà bất kì người nghệ sĩ nào cũng phải chìm đắm. Chỉ có em, một người có thể yêu bố mẹ, yêu em trai, yêu bạn bè, yêu anh em hiphop, yêu âm nhạc, nhưng em không biết yêu em và yêu một người yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
CapRhy | Mình Em
Fanfiction"Em cho cả thế giới thấy tình bạn của chúng ta. Nhưng lại chẳng thể cho thế giới thấy được đôi ta và tình yêu"